Minghao biết đến Mingyu không phải qua những lần anh được trường vinh danh mỗi hôm chào cờ đầu tuần, cái tên Mingyu trong những thành tựu và vinh quang đó chẳng hề đọng lại trong đầu óc của em cho đến khi ánh mắt em vô tình lưu lại hình ảnh một chàng trai cao lớn ôm lấy quyển sách trong tay chạy vội vã dưới sân trường đầy nắng vàng
Đó là lúc Minghao bắt đầu thắc mắc về cái tên của anh và rồi dần dần em đã vô thức lưu tên anh vào trong tim mình
Minghao có thể tự tin nói rằng em hiểu về tình yêu hơn ai hết so với các bạn đồng trang lứa, ngày tháng học cấp hai của em không dành để nô đùa hay đâm đầu vào sách vở như cách những học sinh lớp 7 vẫn đang thực hiện, Minghao dành phần lớn thời gian đó để vun đắp cho tình yêu của chính mình
Từ trên lầu, Minghao luôn lấy cớ rằng mình thích ngắm cảnh để thuận tiện cho việc quan sát hình bóng của một ai đó, cứ mỗi giờ ra chơi em sẽ lại đứng tựa ngực vào lan can, đôi mắt bắt đầu hoạt động như một chiếc radar thăm dò chàng trai dưới sân trường
Mingyu không chơi theo một đám bạn nhất định, em luôn nhìn thấy hình bóng đơn độc của anh lang thang dưới sân trường mỗi giờ ra chơi, cũng vì thế Minghao mới có thể dễ dàng tìm thấy vị trí của anh trong đám học sinh ồ ạt
Năm em lớp 7, anh lớp 8. Minghao cứ âm thầm lặng lẽ thích anh, đến bây giờ em mới biết thì ra cuộc đời còn có thể tồn tại một cảm giác đẹp đẽ đến thế này, Minghao chậm rãi cảm nhận sự êm dịu của tháng ngày tưởng chừng vô cùng yên bình đó, cho đến khi em gặp anh ở trên sân thượng của trường vào một ngày mưa
Minghao đứng đờ người nhìn bóng lưng của anh từ xa, mắt em hằn lên những đường chỉ đỏ rực của máu, nước mắt cứ xối xả rơi theo cơn mưa nặng hạt, răng cắn chặt vào nhau, cả người run lên từng cơn, em tưởng chừng mình đã chẳng thể thở nổi khi trái tim như đang bị ai đó bóp nghẹt lại. Minghao chẳng đủ can đảm đến gần anh, chẳng dám đặt tay lên vai anh mà an ủi, chẳng còn chút lí trí nào để bảo rằng anh ơi ở lại. Cuối cùng chỉ có thể đau xót nhìn anh
Sau hôm đó, mỗi lần gặp lại Mingyu, được nhìn thấy hình bóng của anh vẫn tồn tại trên đời này Minghao lại thở phào nhắm mắt thầm cảm ơn chúa đã giữ được chân anh
Biết bao nhiêu câu chuyện đã được vẽ ra trong trí tưởng tượng của em nhưng Minghao vẫn chưa từng nghĩ được đến viễn cảnh một ngày nào đó Mingyu lại tìm đến làm quen với em. Cuộc đời của Minghao cứ như một câu truyện cổ tích, và chính Mingyu đã tô vẽ nên hình ảnh của Minghao để em không phủ mờ trước vô vàn rực rỡ của cuộc đời này, và em cũng biết rằng ít nhất trong mắt Mingyu, em chính là một thiên thần. Có nhiều lúc Minghao thoải mái cười đùa với anh mà quên mất rằng anh chưa từng quen biết em từ trước, thậm chí là em còn từng buộc miệng kể ra những chuyện về Mingyu qua những lần em nhìn trộm hay nhờ dõi theo anh nên mới có thể biết được, nhưng may mắn là có vẻ anh chẳng chú ý mấy nên không bao giờ em thấy Mingyu thắc mắc về những điều này
Minghao đã từng chút bước vào tâm hồn Mingyu sau buổi nói chuyện vào chiều hôm nọ, cảm giác đau xót trong ngày mưa nhiều năm trước chợt trở về khi em nhìn thấy anh òa khóc vì câu hỏi quá vô ý của mình, biết rõ Mingyu vẫn chưa thể vượt qua những tổn thương về tâm lí nên từ ngày đó Minghao không bao giờ bỏ mặc anh, em sẵn sàng kề cạnh Mingyu để cùng anh rời khỏi cái quá khứ đau thương đó
Tay em đây, khi nào anh sẵn sàng thì hãy nắm chặt lấy tay em
Đã rất lâu rồi Minghao mới có thể quay lại nơi này, đặc biệt là hôm nay em không phải đến đây một mình
Mingyu choàng tay ôm lấy bờ vai nhỏ của Minghao, mỉm cười cùng em ngắm nhìn thành phố sáng đèn từ sân thượng của trường. Anh đã phải nằng nặc mãi Minghao mới gật đầu đồng ý cùng đưa anh lên đây, em vô thức tựa vào cánh tay lớn của anh, hài lòng nhìn vào tương lai phía trước sẽ không còn vướng bận từ quá khứ của cả anh và em
"Hãy để em yêu thương anh có được không?"
Minghao vẫn ở yên trong vòng tay của anh, chầm chậm thở dài không để Mingyu nghe thấy, và em chợt nghe thấy tiếng anh bật cười
"Muộn mất rồi"
Minghao đứng thẳng người, quay mặt nhìn anh
"Anh đã chuẩn bị một lời tỏ tình từ rất lâu, nhưng Minghao lại nói ra trước mất rồi"
Trong lòng Minghao đột nhiên nở hoa, thành phố hay trời đêm hôm nay trong mắt em giờ cũng chẳng còn đẹp nữa, Minghao mở to mắt mãn nguyện ngắm nhìn khuôn mặt chàng cận vệ của đời mình, và em đoán rằng Mingyu hẳn cũng đã chờ đợi những lời này từ rất lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao - không em là ai?
Fanfictionem là xu minghao một ngày nào đó, hãy yêu em bởi chính cái tên này.