Sự sống của anh bao trùm bởi vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị, và đã vô số lần Mingyu cũng phải tự thầm cảm ơn chúa trời đã ban cho mình một cuộc sống tưởng chừng trọn vẹn này
Cho đến một ngày, anh nhận ra mình đã tìm đến cái chết
Tôi sẵn sàng sống vì mọi người, và sẽ chết đi vì chính bản thân mình
Cảm giác tê dại cứ từng chút đục khoét tâm hồn đã sớm mục nát của anh, Mingyu không thể chịu được những áp lực nhỏ nhặt nhất đang lần lượt phủ đầy trên thân thể của một học sinh lớp 8. Mingyu chọn cho mình một cái chết mà anh cho là bi thảm nhất - nhảy lầu, vì anh tin rằng thời khắc mà anh quyết định bước chân rời khỏi những thanh chắn bằng sắt này thì sẽ chẳng còn giây phút nào để anh kịp hối hận về quyết định của mình nữa. Anh sẽ chết đi với một thân thể chẳng còn nguyên vẹn, cơn mưa nặng hạt đang trút xuống đầu anh sẽ vô tình mang dòng máu đỏ tươi lan rộng khắp mọi nẻo đường của thành phố
"Anh có thấy tiếc không?"
Ánh mắt đục ngầu cố xuyên qua màn mưa dày đặc để nhìn rõ gương mặt của cậu bé kia, bạn nhỏ mặc trên người chiếc áo mưa màu xanh to đến xộc xệch, dù đã rất cố gắng nhưng có lẽ Mingyu chẳng còn đủ sự tỉnh táo nào để có thể nhận dạng được cậu bé này là ai, em đã không ngần ngại mà ngồi xuống bên cạnh Mingyu, cùng anh đẫm người trong cơn mưa mịt mù của chiều tà
"Nếu hôm nay anh chết đi, liệu rằng anh có thấy tiếc không, nếu ngày mai một người đặc biệt nào đó xuất hiện có thể cứu lấy cuộc sống anh"
Mingyu tin rằng mình đã được sống lại lần nữa vì cậu bé ấy, và thật may mắn khi anh quyết định tiếp tục tồn tại ở cuộc đời này để hôm nay Mingyu đã có thể gặp được một người vô cùng đặc biệt
Mingyu gặp được em ở thư viện của trường cấp 3
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Mingyu phải dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả được phần nào đó vẻ đẹp của một chàng trai, đôi mắt mèo chậm rãi lướt trên trang sách, hàng mi cũng khẽ lung lay theo bởi những cái nheo mắt đáng yêu của em. Ở một góc của thư viện, đến cả ánh mặt trời cũng thiên vị soi rọi vầng sáng của mình đến nơi có chàng trai nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn đọc sách, như thứ ánh sáng rực rỡ bao bọc lấy một thiên thần đã giấu mất đôi cánh của mình để có thể thong thả chu du ở trần thế
Em ngước mặt lên khi nhận thấy có người vừa bước vào thư viện, Mingyu đã kịp nhìn thấy ánh mắt thẹn thùng vừa chạm đến anh đã lập tức vội vàng rời đi, anh chẳng hiểu vì sao em tỏ vẻ bối rối như thế, cứ chớp mắt liên tục rồi lại cúi đầu đọc sách
Nhiều lần như thế nữa, Mingyu dành xuyên suốt những năm cấp 3 của mình để chăm chỉ lui tới thư viện chỉ để thỏa mãn cái mong muốn được nhìn thấy bạn nhỏ xinh đẹp này
"Anh tìm gì ở thư viện thế ạ?"
Một giọng nói nhỏ như mèo con, có những từ nghe lại chẳng được phát âm trọn vẹn, cứ ngọng nghịu đáng yêu lắm. Cũng phải, Mingyu đã luôn giả vờ lục lội trên các kệ sách mỗi khi bị ánh mắt của em bắt gặp có người đang nhìn trộm mình, có lẽ em cảm thấy rất khó hiểu với anh chàng to lớn này khi ngày nào cũng thấy anh xuất hiện và trú lại thư viện rất lâu nhưng lại luôn rời đi với đôi bàn tay trống trơn, vì em đâu biết rằng thứ anh tìm kiếm lại chính là em
"À...à một vài quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh..." Anh vớ bừa một cái tên tác giả trong trí nhớ đang hỗn loạn của mình
Từ lúc học cấp 2 Mingyu đã có thói quen đọc sách, nhưng khác với các bạn đồng trang lứa một xíu là thay vì đọc những quyển sách toán nâng cao, văn học Việt Nam lẫn nước ngoài gì đó thì thứ sách mà Mingyu chọn để nghiền ngẫm lại là sách về tình yêu đôi lứa, người đời hay còn gọi là ngôn tình ấy
Mingyu nhìn mặt bạn nhỏ sáng rực đang đứng sát bên vai mình tự dưng lại cảm thấy trong lồng ngực nóng bừng lên, lập tức đảo mắt sang nơi khác, cuối cùng ánh mắt may mắn đáp xuống trên bìa quyển sách mà em đang ôm vào người
"À anh tìm quyển Ngày xưa có một chuyện tình ấy"
Bạn nhỏ mừng rỡ mở to mắt nhìn anh, tay còn vươn ra định chạm vào người đối diện nhưng lại chợt nhớ ra cả hai lại chẳng hề quen biết
"Ah là quyển em đang đọc luôn này, oaaa anh Mingyu cũng thích chú Nguyễn Nhật Ánh nữa hả?"
Mingyu ngẩng người khi nhìn thấy khóe môi của em cong vút lên, mãi một lúc sau mới chậm rãi gật đầu
"Ừ anh thích đọc sách của chú lắm, à mà nè sao em lại biết tên anh vậy?"
Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ Mingyu lại nhìn thấy vẻ bối rối trong ánh mắt của em, sự bối rối anh đã nhìn thấy rất nhiều lần nhưng chẳng bao giờ anh tìm được lí do thích hợp để giải thích cho biểu cảm kì lạ của em
"D..dạ tại anh Mingyu giỏi mà, cả trường ai cũng biết đến anh hết"
"À sách em đọc chỉ còn vài trang là hết rồi, anh...có muốn đợi không ạ?"
Nghe lời đề nghị của em Mingyu đã không chần chừ mà nhanh chóng gật đầu đồng ý, vốn dĩ được ngồi cùng em thế này chính là mục đích ban đầu của Mingyu mà
Từ lúc nói chuyện cùng em, Mingyu lại có cảm giác hình như đây không phải lần đầu bạn nhỏ biết đến anh, có thể cái tên Mingyu chẳng còn xa lạ với các bạn học cùng trường nhưng thực sự anh vẫn tin rằng việc em biết đến tên anh hoàn toàn khác với lí do của tất cả mọi người
Một cảm giác kì lạ giống như em đã biết đến anh từ rất lâu rồi...
Bạn nhỏ lại ngồi ngoan đọc sách dưới cái nắng chiều đang chen chúc lùa vào khe cửa, ánh nắng lại tham lam tranh nhau chạm lên mái tóc đen bồng bềnh của em, tất cả gom về trong ánh mắt của Mingyu như một giấc mơ huyền ảo
Em đọc sách rất nhanh, dòng suy nghĩ kì lạ của Mingyu chỉ vừa kết thúc thôi đã nhìn thấy bàn tay em cẩn thận gấp lại quyển sách vừa được đọc xong
"Sách hay lắm đó anh" Em ngẩng mặt nhìn anh với đôi mắt ươn ướt, có lẽ đây lại là một quyển sách cảm động rồi
Quyển sách được đẩy đến trước mặt anh, Mingyu nâng niu nhận lấy quyển sách nhưng ánh mắt vẫn chưa chịu rời khỏi hình ảnh của bạn nhỏ kia, em đứng dậy dọn dẹp lại phần bàn của mình trước khi rời khỏi thư viện, không quên nhìn đến Mingyu để nói lời tạm biệt
"Em ơi"
Bạn nhỏ thoáng giật mình quay đầu lại nhìn anh, nghiêng đầu bật ra một tiếng dạ nhỏ xíu
"Anh có thể biết tên của em không?"
"Em là Xu Minghao"
Em đã đáp như thế kèm theo một nụ cười đẹp đến nao lòng hướng đến nơi anh
"Tên đẹp thật..."
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao - không em là ai?
Fiksi Penggemarem là xu minghao một ngày nào đó, hãy yêu em bởi chính cái tên này.