Sau một đêm đầy chật vật với cơn men, mọi người bắt đầu dọn dẹp soạn đồ nhanh chóng về nhà khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, riêng Mingyu và em thì đã rời đi từ lúc sáng sớm
"Về nhà anh có định ngủ thêm không?"
Mingyu có lẽ vẫn còn mệt mỏi sau một đêm dài, anh gục mặt vào hõm vai trước mặt, tay vẫn ôm cứng lấy eo em vì sợ ngã, Minghao chầm chậm lái xe, cẩn thận chọn những ngả rẽ vắng người ít xộc xệch nhất
"Minghao muốn đi đâu hửm...không ngủ cũng được, anh đi với em..."
Em buông một tay để giữ lấy bàn tay đang quấn chặt quanh người mình, "Anh cứ ngủ đi, khi nào dậy rồi tính, em muốn mua ít hoa thôi"
"Minghao"
Căn nhà nhỏ đã hiện lên phía trước, bàn tay đang vặn ga của em chợt thả lỏng, chiếc xe dùng số năng lượng còn lại lê trên mặt đường một cách chậm rãi. Vừa bước xuống xe Mingyu đã lập tức ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé, cọ mặt mình vào mái tóc nâu mang đầy hương hoa của em, giọng anh bắt đầu thì thào sau cái hôn nhẹ lên vầng trán
"Minghao"
"Em đây mà..."
Minghao nhíu chặt đôi mắt đang dần nóng lên, vùi gò má tròn vào lồng ngực anh, em lấy lại bình tĩnh để cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang dần trở nên bất ổn
"Là ai...là ai đã khiến Minghao của anh buồn thế này?"
Đợi một lúc lâu, Mingyu cũng chẳng còn nghe thấy hơi thở dồn dập của em nhỏ nữa, nhẹ nhàng kéo Minghao ra khỏi người mình. Minghao vừa mới chạm mắt anh đã không chịu được nữa mà mếu máo khóc nấc lên, Mingyu lúc này buộc phải tỉnh rượu hốt hoảng ôm lấy bầu má lấm lem của em, còn Minghao vẫn liên tục khóc, chữ nghĩa nghẹn ứ ở cổ họng nên chẳng thể nói thành lời được câu nào
Nhìn dáng vẻ đáng thương của em Mingyu cũng đoán ra hẳn là thiên thần nhỏ của anh đã phải chịu ấm ức gì đó nên mới tức nước vỡ bờ như thế này, xót xa cho em cứ khóc mãi Mingyu liền vội vã nhận hết mọi tội lỗi về mình
"Anh xin lỗi anh xin lỗi, Minghao đừng khóc nữa, nha?"
"Minghao ngoan, vào nhà nói anh nghe có được không?"
Mingyu kéo tay em ngồi xuống sofa nằm giữa nhà, trầm ngâm nhìn em cứ liên tục dùng tay quẹt đi hàng nước mắt chảy dài trên gò má, Minghao liếc nhìn anh rồi nhanh chóng ôm chặt lấy cổ anh mà ấm ức, sau mỗi tiếng thút thít Minghao lại từng chút từng chút một nhích người lại gần Mingyu hơn, cuối cùng hết đường đành phải ngồi luôn vào lòng anh
Trái ngược với hành động nũng nịu yêu chiều đó thì cái miệng xinh của em vẫn đang nhiệt huyết tuôn trào vô số câu từ trách cứ anh"Mingyu không thương em...hic"
"Anh chưa từng thương em"
"Mingyu ơi...em buồn mà...hic em thương anh mà...hic"
Mingyu nhớ rõ đêm qua Minghao chẳng nếm một giọt rượu nào vậy mà tại sao sáng ra lại nói chuyện như một kẻ say xỉn, Mingyu chỉ im lặng giữ em trong lòng mình vì vẫn nghĩ rằng em nhỏ chỉ đang giận dỗi nên mới nhõng nhẽo xíu thôi. Nhưng đến khi tiếng khóc than của em ngừng lại, Minghao ngửa mặt ra nhìn anh, bình tĩnh lau đi giọt nước cuối cùng còn đọng lại trên mi mắt, gương mặt trở lại với dáng vẻ điềm đạm vốn có của em như thể vài phút trước chẳng có Minghao nào vừa khóc ầm lên
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao - không em là ai?
Fiksi Penggemarem là xu minghao một ngày nào đó, hãy yêu em bởi chính cái tên này.