"Lâu thật vậy sao?"
Mingyu tròn mắt hỏi người trước mặt, bàn tay đang nắm lấy tay em cũng vô thức siết chặt lại. Bạn nhỏ vẫn cúi đầu đọc sách, điềm đạm trả lời anh
"Em nói rồi, em thích anh lâu vậy mà anh có nhận ra đâu"
Quyển sách trên bàn cuối cùng cũng được gấp lại, Minghao rời bỏ những con chữ để tiếp tục cuộc vấn đáp cùng Mingyu
May mắn ở những năm còn lại của tuổi học trò Minghao đã có được một mối tình cùng với tình đầu của chính em, Minghao đã từng khao khát rất nhiều lần về việc được ngồi bên cạnh anh để nghiền ngẫm những trang sách, từng mơ ước rất nhiều đến ngày hai đứa nắm chặt tay nhau về nhà sau giờ học. Em cuối cùng đã yêu và được yêu
"Anh cũng thích Minghao mà" Mingyu kéo tay em duỗi thẳng ra rồi nũng nịu gối đầu mình lên đó, anh mân mê bàn tay còn lại, tham lam vuốt ve những đốt tay trắng hồng nhỏ xíu
"Minghao xinh quá"
Có những ngày trời vào thu Mingyu sẽ lại trở nên điềm đạm hơn rất nhiều, anh nhạy cảm và trầm mặc, những ngày đó chàng cận vệ của em sẽ trở thành một chú cún bự luôn ve vãn bám theo em để chờ đợi mùa thu sớm rời khỏi thành phố. Mingyu sẽ lại gối đầu lên tay em, vuốt ve những hình vẽ in đầy trên áo, sẽ giữ chặt em trong lòng mình mỗi khi có đợt gió lạnh tràn đến, và Mingyu sẽ luôn rót vào tim Minghao những câu từ ngọt lịm ở cái mùa lá rụng này
"Vì muốn trở thành ngày mai của em, nên anh mới sống đến hôm nay"
Minghao choàng tay ôm lấy cả người Mingyu, dịu dàng để anh tựa vào ngực mình để cảm nhận chút hơi ấm trong lòng ngực, em gục đầu vào vai anh thì thầm
"Em sẽ rất hạnh phúc nếu em thực sự là lí do có thể giúp anh tiếp tục tồn tại, vì việc sống trên cuộc đời này khó khăn gấp ngàn lần việc chết đi, có phải không anh?"
Cún bự đang nằm im khẽ cựa mình, anh tiến mặt mình đến gần sát nơi đang thình thịch từng hồi dưới lớp áo trắng mỏng manh, rồi Mingyu đặt lên ngực trái của em một nụ hôn như đang nâng niu một vật thể vô cùng trân quý từ thiên đàng
"Cận vệ của em, sau này không được bỏ mặc thiên thần của anh nhé"
"Tất nhiên rồi thiên thần nhỏ"
Minghao biết thời gian gần đây Mingyu phải bận rộn lên lớp ôn thi, chẳng còn nhiều thời gian đến thư viện cùng em đọc sách nữa, nhưng vào những ngày tự học anh vẫn sẽ đến đây làm bài trong khi em sẽ mải mê ngồi phía đối diện đọc quyển sách mà em yêu thích.
Ngày tháng đó Minghao trở thành một nguồn động lực to lớn để cổ vũ Mingyu vượt qua kì thi quan trọng, em luôn đứng chờ anh trước cổng trường sau giờ ôn trên lớp rồi sẽ vui vẻ cùng nắm tay về nhà Mingyu với những món ăn thơm ngon đầy ắp mà em đã mua để tiếp sức mùa thi cho sĩ tử đặc biệt của mình.
May mắn thay cả hai đứa đều sinh ra ở nơi thành phố nhộn nhịp, nên khi phải chọn trường đại học Mingyu đã không cần do dự mà chọn ngay một trường hàng đầu ở ngay trung tâm thành phố, từ trường của anh đến trường cấp 3 của em chỉ mất khoảng 15 phút đi xe. Đến môi trường học tập mới, Mingyu vẫn cố gắng dành ra vài buổi trưa rảnh rỗi hiếm hoi để ghé sang trường cấp 3 đón em bé tan học. Thời gian đó cũng chẳng khác mấy ở thời học cấp 3, Mingyu vẫn có thể hẹn hò với em mỗi ngày, vừa về đến nhà sẽ có ngay một bạn nhỏ đến gõ cửa ghé chơi, nhưng dù vậy mỗi lần ngồi sau xe để anh đưa về nhà Minghao vẫn không chịu được mà liên tục nói vào tai anh rằng em nhớ anh lắm đấy
"Mingyu bế em thử đi"
Minghao cầm hai tay anh đặt lên eo mình, nghiêng đầu cười khi cái hông nhỏ vẫn liên tục lúc lắc quay lại
Mingyu bất ngờ nhìn dáng vẻ trẻ con này của Minghao, đôi môi anh từ lúc nào đã hiện lên một nụ cười rạng rỡ như vừa được sao chép từ nụ cười của Minghao. Mingyu giữ lấy phần thắt eo, cố gắng không dùng quá nhiều lực làm đau bạn nhỏ, trong tíc tắc Mingyu nhấc cả người Minghao bay lên cao rồi đột ngột đổi tay khiến Minghao hoảng hồn nhắm chặt mắt để mặc bản thân rơi xuống nhưng cuối cùng cả thân thể em lại đáp gọn trong vòng tay anh, nhân cơ hội người đẹp còn đang hoang mang Mingyu đã chớp lấy thời cơ mà hôn lên môi em một cái
Em nhỏm người khoát tay ôm chặt lấy cổ của Mingyu, rồi ngửa mặt ra nhìn anh phì cười
"Làm em sợ hả?"
"Không ạ, vui lắm"
Lên đại học Mingyu phát triển hơn rất nhiều, dù trước đây ở cấp 3 Mingyu đã cao lớn hơn hẳn các bạn đồng trang lứa, bây giờ anh đã cao hơn Minghao một cái đầu, đã vậy Mingyu còn có thêm cơ bắp nữa, có khi một thân Mingyu cũng có thể giấu mất Minghao luôn hông chừng. Minghao cũng lớn nhưng chẳng thể nào theo kịp độ lớn của Mingyu, bây giờ mỗi lần ngồi vào lòng anh Minghao gần như là lọt thỏm
Minghao của anh, thiên thần nhỏ của anh, chàng cận vệ này sẽ luôn theo sát bên cạnh em.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao - không em là ai?
Fanficem là xu minghao một ngày nào đó, hãy yêu em bởi chính cái tên này.