Mingyu biết Minghao chắc chắn sẽ quay về, vì tất cả tài sản cá nhân của em vẫn còn trải đầy trong căn nhà này
Nhưng khi nào em quay về thì Mingyu chẳng biết
Anh ngồi ngây ngốc ra trên chiếc sofa đặt giữa nhà, cố gắng xâu chuỗi câu chuyện chưa từng bị quên lãng trong mối tình duy mỹ này. Việc Mingyu yêu Minghao nhiều đến độ nào chắc hẳn ngay cả người ngoài như anh Seungcheol cũng cảm nhận được vô cùng rõ ràng, có thể nói rằng trong cuộc đời này Mingyu còn chẳng dám tin tưởng bản thân mình, nhưng có một điều anh chưa từng nghi ngờ về nó, Mingyu dám cược cả cuộc đời mình để tin rằng anh sẽ yêu Minghao cho đến ngày tận cùng của sự sống
Thế mà, mới sáng nay thôi em lại đứng trước mặt anh khóc lóc đầy đau lòng mà nói rằng "anh không thương em"
Bạn nhỏ của anh, thiên thần nhỏ của anh, Minghao của anh
Mingyu này thương em hơn cả bản thân mình, chàng cận vệ này bỏ mặc sự sống của chính mình để sẵn sàng tồn tại thêm lần nữa vì cuộc đời của em
Mingyu chẳng phủ nhận với em về việc anh đã luôn nghĩ rằng Minghao chính là cậu bé trong màn mưa năm đó, nhưng thế thì sao hả em? Người mà anh yêu vẫn luôn là em bé mà?
"Em xin lỗi"
Mingyu giật mình ngẩng đầu nhìn ra cửa, ánh mắt nặng trĩu buồn rầu lại vì lo lắng mà mở to, rõ ràng Minghao chỉ mới rời xa anh chưa đầy 5 giờ đồng hồ thế mà giờ đây nhìn em lại tiều tụy như thể đã xa cách gần thập kỷ. Cuối cùng anh đã chịu nhấc cơ thể khỏi chiếc ghế sau vài giờ liên lục dính người vào nó, nom muốn tiến đến gần Minghao nhưng đôi chân lại vì câu nói của em mà đóng băng ngay tại chỗ
"Em về dọn hết đồ rồi sẽ đi ngay"
Mingyu biết nếu ngay lúc này anh không nói ra thì chắc chắn sẽ chẳng còn cơ hội nào để giữ em ở lại nữa, mặc kệ Minghao cứ tỏ vẻ chẳng quan tâm đến bộ dạng to lớn đang bám theo mình, Mingyu lẽo đẽo theo sau lưng em, từng chút nhìn em lấy đi những món đồ thuộc về chính mình
"Minghao"
"Anh biết em nhớ rất nhiều thứ mà anh từng nói ra"
Thao tác của Minghao chẳng chậm lại chút nào, em vẫn mải mê với công việc "dọn nhà" của mình, chỉ có điều Mingyu nhận ra em đã cố tình không gây ra thêm bất kì tiếng động nào nữa để lắng nghe âm thanh đang miệt mài thốt ra sau lưng mình
"Em có nhớ, anh đã từng nói rằng Minghao chính là ý nghĩa sống của anh"
"Thế nhưng nếu hôm nay em rời đi, khi ấy ý nghĩa sống của anh cũng biến mất"
"Vậy thì...anh làm sao có thể sống tiếp đây"
Minghao dừng hẳn công việc của mình lại, em cố gắng hít lấy từng hơi nặng nề mà không để lại chút âm thanh nào để Mingyu có thể nghe thấy. Từ khi yêu nhau, Minghao luôn tránh né những cuộc trò chuyện về sự sống và cái chết, mỗi lần Mingyu lỡ lời nói ra Minghao sẽ lập tức dỗi anh mấy ngày liền, sau đó khi làm hòa sẽ lại vừa ôm anh vừa mắng "sao anh lại nói mấy lời như vậy? em không cho anh nói nữa, anh không được nói biết chưa"
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao - không em là ai?
Fanficem là xu minghao một ngày nào đó, hãy yêu em bởi chính cái tên này.