Minghao đã là học sinh lớp 12, kì thi sắp tới cũng chẳng còn bao lâu
Năm ngoái với thành tích nổi trội của Mingyu ở suốt thời đi học nên mọi người đều không mấy bất ngờ khi nghe tên anh nằm trong danh sách trúng tuyển của một trường đại học lớn, so với Mingyu tất nhiên Minghao chẳng đủ năng lực để có thể so sánh nhưng nói về học lực của Minghao thì chắc chắn cũng không phải ở mức bình thường, thế mà để có thể vào được cùng trường với Mingyu thực sự là một chuyện chẳng hề dễ dàng
Từ lúc nhận được điểm thi em đã phần nào đoán được khả năng của bản thân, giờ chỉ có thể cầu mong điểm chuẩn giảm xuống một xíu nữa thôi là ước mơ của em đã thành sự thật. Chuỗi ngày chờ đợi kết quả trúng tuyển Minghao chỉ quanh quẩn trong nhà, có vài hôm thì lê người sang nhà Mingyu rồi vẫn chỉ nằm dài trên đùi anh, loáng thoáng nghe giọng anh miên man mấy câu an ủi chẳng còn lọt vào tai em một con chữ nào
Em trầm ngâm bên cạnh anh, Mingyu vẫn dịu dàng vồ về thiên thần nhỏ đã kiệt sức
Kết quả gửi về vào cuối tháng 8, Minghao trượt nguyện vọng 1
Minghao nhập học vào một trường khá tốt, chỉ là khoảng cách địa lý với Mingyu lại ngày càng xa hơn, từ trường về nhà Minghao phải mất gần 1 tiếng đi xe. Chẳng biết nữa, dù biết rằng hai đứa vẫn chỉ loay hoay ở nơi nào đó trong cùng thành phố đến tối vẫn sẽ về nhà ngay cạnh nhau nhưng khi nghĩ đến việc không thể gặp anh thường xuyên như trước đây bởi vì chuyện học hành trên đại học, Minghao lại buồn rười rượi cả tuần liền
"Học xong vẫn về nhà thôi, có khác gì cấp 3 đâu"
Minghao lắc đầu bĩu môi
"Không...nhưng anh hông đón em tan học được nữa"
"Với lại mẹ nói...tháng sau mẹ thuê nhà gần trường, không cần tốn công về nhà mỗi ngày nữa"
Mingyu dừng chiếc ghế xoay lại, trầm ngâm suy nghĩ về chuyện em vừa thông báo
"Anh lên ở cùng em"
"Dù sao nhà tụi mình có biết nhau, chắc chắn mẹ sẽ tin tưởng anh"
Thật ra khoảng cách từ trường của Mingyu về đến nhà không gần như Minghao vẫn nghĩ, với tốc độ chạy như ma rượt của anh thì Mingyu thực sự chỉ mất gần 20 phút để về nhà nhưng nếu là một người bình thường thì chắc hẳn phải hơn 30 phút. Đã nhiều lần gia đình đề cập về việc Mingyu nên thuê nhà để thuận tiện cho việc đi học hơn nhưng Mingyu vẫn một mực từ chối vì khi đó Minghao vẫn đang học cấp 3, còn bây giờ em đã bảo vậy nên Mingyu cũng không còn việc gì mà lại do dự
"Có ổn không anh?"
Mingyu gật đầu chắc chắn, "Chỉ cần có em, lúc nào cũng sẽ ổn"
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như mong muốn, tháng sau Minghao cùng anh sẽ chuyển vào một căn nhà được ba mẹ thuê sẵn. Những ngày đầu về nhà mới Minghao rất chăm chỉ trang trí nhà cửa, em chỉ là người đưa ra quyết định cuối cùng với căn nhà vẫn là tone màu xám trắng quen thuộc, còn phần nội thất hầu như đều là do Mingyu tìm mua.
Minghao thích nấu ăn, chỉ có điều món em nấu không thể ngon như những món mà Mingyu nhúng tay vào, nhưng chỉ cần có ngày trống lịch thì em vẫn siêng năng vào bếp nấu bữa cơm cho hai đứa
Tất nhiên Mingyu luôn có niềm yêu thích đặc biệt với các món ăn được tạo ra từ bàn tay của Minghao
"Minghao anh về rồi"
Căn nhà đêm nay vẫn cứ im lìm trong bóng tối, Mingyu với tay bật công tắt bên cạnh cửa, khó hiểu khi anh không hề cảm nhận được chút gì đó từ Minghao trong mọi ngóc ngách của căn nhà. Mingyu mò tay vào túi để tìm chiếc điện thoại, ngoài các thông báo linh tinh từ hệ thống thì cũng chẳng có một tin nhắn nào từ "thiên thần nhỏ"
Mingyu vẫn chưa kịp tìm kiếm em trong suy nghĩ thì ngay lập tức đã có một cuộc gọi đến
"Mingyu à?"
"Đến đón Minghao đi"
Giọng nói vừa rồi chắc chắn là anh Seungcheol, Mingyu gạt bỏ mọi thắc mắc trong đầu rồi nhanh chóng khoác áo phóng xe đến nhà người anh thân thiết
Vừa đến nơi đã thấy Seungcheol đứng đón ngay trước cửa, anh dẫn Mingyu vào phòng khách và chỉ cần liếc nhìn một cái đã biết Mingyu đang thở phào nhẹ nhỏm trong lòng. Hai người thanh niên cao lớn chẳng ai nói câu nào mà cứ thế bình lặng ngắm nhìn thân ảnh của bạn nhỏ đang cuộn tròn ngủ say trên chiếc sofa
"Anh gặp Minghao ở tiệm bánh, trông thằng bé có vẻ mệt nên anh bảo ghé nhà anh gần đây nghỉ ngơi đi rồi lát gọi Mingyu đến đón"
"Minghao có ngoan không anh?", Mingyu vẫn giữ ánh mắt dịu dàng ở nơi chiếc sofa gần đó, thoáng chốc đôi môi lại vô thức cong lên
Seungcheol tí nữa đã bật cười, "Ngoan lắm, có vẻ dễ nuôi đó Mingyu"
Mingyu kéo Seungcheol vào nhà ăn để nói chuyện câu thêm giờ ngủ cho Minghao, nếu cứ vậy mà đánh thức em mang về thì lại chẳng hay. Mãi lúc sau, con mèo nhỏ trên ghế mới có dấu hiệu ưỡn cái bụng tròn, ậm ừm vài tiếng vì chưa tỉnh ngủ. Mingyu chỉ chờ có thế để đến gần em, mỉm cười vỗ vỗ lên cái bụng tròn
"Về thôi bạn nhỏ"
Bàn tay đang dụi liên tục vào mắt bỗng ngừng lại, Minghao nghe giọng anh thì không buồn ngủ nữa mà mở to mắt, gương mặt chẳng còn e dè ngay lập tức thể hiện như một đứa trẻ. Minghao giơ hai tay vòng qua cổ Mingyu, anh hiểu ý liền bế em dính chặt vào người mình, não bộ Minghao vừa được đánh thức thì lại gặp ngay một cảm giác ru ngủ khác, em lim dim nhắm mắt rồi gục vào vai anh mà tiếp tục cơn mơ còn dang dở
Đến lúc ra xe Seungcheol mới gấp gáp chạy ra gọi theo
"Này"
"Bánh của Minghao"
Mingyu gật đầu cảm ơn anh, một tay cố gắng giữ chặt hộp bánh cùng Minghao đang mơ màng, tay còn lại phải điều khiển xe vô cùng khó khăn. Trong lúc anh vẫn còn đang mãi chật vật thì cánh tay đang ôm chặt eo của anh lại thả ra để giúp anh cầm lấy hộp bánh, phía sau phát ra một âm thanh ngọng nghịu chẳng rõ ràng
"Mingoo...sinh nhật hạnh phúc"
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao - không em là ai?
Fanficem là xu minghao một ngày nào đó, hãy yêu em bởi chính cái tên này.