Lý Khải Tuyên bị Dương Đình Quyết ôm ấp nửa ngày trong phòng ngủ mới tách ra. Khi hắn tỉnh dậy trong lòng ngực ấm áp của cậu, trong tay vẫn còn mân mê bầu vú mịn màng, cảm giác dễ chịu khiến hắn lười biếng cười nhẹ, liếm môi nói:
"Khải Tuyên, em nói xem nếu chúng ta cứ nằm như thế này mãi thì sẽ sướng biết bao nhiêu? Tôi có thể tình nguyện nằm như thế này với em cả đời đấy."
Lý Khải Tuyên đã quen bị bàn tay to lớn kia sờ nắn khắp cơ thể mình, cậu cũng không phản ứng mãnh liệt như lần đầu nữa mà chỉ nhẹ nhàng tránh né, đẩy người đàn ông giỏi nhất là trêu chọc mình ra:
"Ngài không thể nằm mãi như thế được, em muốn về nhà. Em ở với ngài hai ngày rồi, nếu còn đi nữa ông nội sẽ lo lắng lắm."
Dương Đình Quyết không nỡ cũng phải thả cậu đi, sau khi cả hai ăn cơm tối xong hắn mới lái xe đưa Lý Khải Tuyên về nhà.
Lý lão gia lúc nào cũng để cửa cho cậu, hai người vừa tới nơi cổng chính đã mở ra giống như chờ sẵn từ lâu. Lý Khải Tuyên bám ông từ bé nên xa cách hai ngày cũng khiến cậu nhớ nhung, bước xuống xe là chạy đi tìm ông ngay.
"Ông nội...con về rồi ạ!"
Lý lão gia mặc một bộ đồ lụa màu trắng thoải mái đọc sách, nghe tin cháu trai đã về thì vội vàng gấp sách lại, đón lấy Lý Khải Tuyên nhào vào lòng mình làm nũng, mỉm cười xoa đầu cậu:
"Bây giờ mới nhớ tới ông già này à? Ngày đầu tiên ra ngoài đã đi mất dạng, vậy mà còn nói thương ông."
Lý Khải Tuyên cười ngọt ngào nịnh bợ ông, cậu bĩu môi quay sang liếc Dương Đình Quyết, thầm nghĩ tất cả đều do hắn mà ra.
Dương Đình Quyết đứng bên cạnh cậu, nhận được tín hiệu thì lập tức bắt lấy. Hắn cong môi đưa tay lên tư thế đầu hàng sau đó mới ngồi ghế đối diện Lý lão gia, nói:
"Lý lão gia thông cảm, đêm qua cháu có cho Khải Tuyên uống một chút rượu trái cây cho nên em ấy không thể về sớm được. Chuyện này là lỗi của cháu."
Lý lão gia nhíu mày, vừa mới mở miệng muốn nói gì đó đã bị hắn đánh gãy, giọng nói nửa thật nửa đùa:
"Dù sao em ấy cũng trở thành vợ của cháu, ra mắt trước công chúng là điều đương nhiên. Bây giờ chỉ còn hôn lễ và ra mắt người thân là hoàn thành rồi. Lý lão gia yên tâm, những chuyện này cháu có thể sắp xếp được."
Vốn dĩ ông không nỡ gả cháu cưng đi nhanh nên đã cố ý chọn ngày xa một chút, nhưng tên cáo già này lại vô cùng xảo quyệt, nằng nặc tạo áp lực cho ông để cưới Khải Tuyên vào cửa. Quan trọng hơn là cháu trai ông cũng có cảm tình với hắn, cho nên việc cưới hỏi này không thể tránh được. Lý lão gia thở dài đáp:
"Được rồi, cậu không cần phải gấp gáp tạo áp lực cho ta. Quà cưới chuẩn bị đủ rồi thì ta sẽ đứng ra làm lễ, trưởng bối thân thiết trong nhà cậu chỉ còn anh trai, việc này cũng đơn giản thôi."
Dương Đình Quyết mỉm cười mãn nguyện, đương lúc hắn muốn chạm vào Lý Khải Tuyên thì ông lại vươn tay ngăn cản:
"Cậu quấn lấy nó hai ngày liền mà bây giờ vẫn muốn tranh giành với lão già này sao? "
![](https://img.wattpad.com/cover/343002105-288-k448730.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thô tục-Song tính] Quý Nhân Cành Vàng Lá Ngọc
RomantikTác giả : Dương Quang (Camanvan) Thể loại : Song tính, thô tục, hào môn thế gia, niên thượng, ngọt ngào. Tag: Lớn tuổi tinh anh bá đạo chiếm hữu cuồng vợ công × Cành vàng lá ngọc mềm mại si tình thụ. Cặp đôi : Dương Đình Quyết × Lý Khải Tuyên Giới...