8*. Bướm nhỏ xinh đẹp

19.8K 771 111
                                    

Dương Đình Quyết không ngờ khi say Lý Khải Tuyên lại cởi mở như vậy. Hắn còn tưởng mình nghe nhầm, vừa ôm cậu vừa xác định lại một lần nữa:

"Khải Tuyên, em có biết em đang nói gì không?"

Đương nhiên Lý Khải Tuyên không biết mình đang làm hành động xấu hổ gì, trong đầu cậu chỉ còn cảm giác ấm áp và sung sướng khi được hắn ma sát thân thể. Mặc dù cậu không còn ý thức được chuyện gì nhưng vẫn theo bản năng cho rằng người đàn ông đang ôm mình là người tốt.

Khi còn bé ông nội đã âm thầm nói với cậu rằng, chỉ có người tốt mới thật sự yêu thương cậu, không sợ bướm nhỏ của cậu, lại còn an ủi cậu nữa. Nhưng cậu đợi từ bé đến lớn, người duy nhất có thể coi là người tốt ấy chỉ có Lý lão gia thôi. Bây giờ bị vây trong cơn say mơ màng, chỉ dựa vào những hành động dịu dàng mà cậu cũng xếp Dương Đình Quyết vào nhóm người tốt, chuẩn bị cho hắn xem bí mật duy nhất trên người mình.

Dương Đình Quyết dùng một tay đỡ đầu Lý Khải Tuyên, một tay nâng đỡ vai cậu rồi ôm thật chặt. Hắn chỉ muốn ôm một lát rồi thả ra nhưng nhóc con này không chịu, cứ bám lấy cổ hắn không buông, chân tay còn không yên phận nhúc nhích lung tung chuẩn bị cởi quần áo mình ra.

"Khoan đã, tôi không phải là người tốt. Nếu em dám cởi nữa thì không được hối hận..."

Lý Khải Tuyên bực mình cắn môi hắn một cái, bàn tay vẫn liên tục cởi bỏ quần áo trên người mình. Rõ ràng cậu đã tìm được người tốt rồi, chỉ muốn cho hắn xem bướm nhỏ mà cũng không được. Trong lòng vừa tủi thân vừa tức giận, nước mắt trào ra không dự báo trước, cậu bỗng nhiên chặt cổ hắn khóc thật to, vừa khóc vừa nghẹn ngào giống như đã bị đả kích gì đó to lớn lắm.

"Em xấu xí lắm sao?....hức..em là quái vật à...cha mẹ không nhìn em...người tốt cũng không cần em...huhu..."

Đang yên đang lành tự dưng nhóc con này lại khóc, Dương Đình Quyết hoảng loạn không biết làm sao. Lý Khải Tuyên say rồi thì không có đạo lí nào làm vừa lòng cậu được nữa, càng dỗ thì cậu khóc càng to. Hắn không đành lòng nhìn nai con khóc nấc lên như vậy nên đành chiều theo ý cậu cởi sạch quần áo còn sót lại ra ngoài. Dương Đình Quyết vừa cởi vừa dỗ, đến khi thịt đùi trắng nõn lộ ra không khí mới dừng lại.

"Được rồi đừng khóc nữa...ngoan, nín đi. Có tôi luôn cần em, để tôi xem bướm em nhé."

Lý Khải Tuyên còn đang khóc nấc trong lòng hắn, biết hắn không nỡ để mình khóc thì đắc ý từ từ tách hai bắp đùi non mịn ra.

Đây là lần đầu tiên có một người dám lộ da thịt trước mặt Dương Đình Quyết, bởi vậy mà hắn không tránh khỏi việc bị thu hút mãi không thể dời mắt. Từ lần đầu nhìn thấy tiểu thiếu gia xinh đẹp này hắn đã biết làn da của cậu rất trắng rồi, nhưng không ngờ bên trong thịt đùi lại còn trắng hơn nữa. Kiểu trắng này không giống ở những người đẹp hắn từng biết, mà là kiểu được nuôi dạy rất tốt, quanh năm được bóng mát ôm ấp, vừa mềm vừa trắng, chỉ nhìn thôi đã muốn sờ vào.

Lý Khải Tuyên rất ít khi vận động mạnh cho nên các cơ tay chân đều mềm nhũn, Lý gia lại còn sợ cậu gầy, nuôi ra một cơ thể ngực nở eo mềm mông múp. Bây giờ nhìn chỗ nào cũng sướng mắt, Dương Đình Quyết không thể rời mắt nổi, cứ thế nhìn chằm chằm hai bắp đùi non của cậu.

[Thô tục-Song tính] Quý Nhân Cành Vàng Lá NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ