14. Phải biết kiềm chế bản thân

4.5K 343 26
                                    

Dương Đình Quyết ngủ một mạch đến sáng. Hắn dậy trước Lý Khải Tuyên, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu trong ngực mình.

Nai con ngủ vô cùng ngoan, được hắn ôm cũng không khó chịu chút nào. Cậu an ổn gối đầu trong ngực hắn, hai tay ôm lấy hông của hắn ngủ ngon lành.

Dương Đình Quyết ngắm cậu một chút rồi quyết định rời giường, bây giờ đã là 8 giờ sáng. Rèm cửa trong phòng chặn ánh sáng chiếu vào, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy để Lý Khải Tuyên ngủ tiếp rồi ra ngoài.

Dương gia vừa trải qua chuyện vui, người làm trong nhà buổi sáng đều bận rộn dọn dẹp lại khuôn viên xung quanh, khung cảnh có chút náo nhiệt hơn thường ngày. Dương Đình Quyết ăn sáng đơn giản rồi lại đi ra phòng khách đọc báo, đúng lúc này lại gặp phải Dương Đình Trí đang cài lại cút áo tay. Hắn mỉm cười tiến lên chào hỏi, trong tay còn cầm theo một tờ báo:

"Anh phải đi rồi à? Sao không nghỉ phép đúng hạn 3 ngày rồi quay lại?"

Dương Đình Trí nhìn em trai mình, đáp lại:

"Anh có việc phải đi rồi, vốn dĩ vì hôn lễ của em mới phải nán lại một ngày. Còn Khải Tuyên đâu? Sao em ấy không xuống ăn sáng?"

Dương Đình Quyết cong môi, vừa gấp tờ báo lại đặt lên bàn rồi nói:

"Em ấy vẫn còn mệt, em muốn để Khải Tuyên ngủ thêm một chút."

Dương Đình Trí nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ rưỡi sáng mà cậu nhóc vẫn chưa tỉnh dậy. Không cần nghĩ cũng biết đêm qua em trai mình đã dày vò em dâu nhiều đến mức nào. Hắn nhíu mày nhìn dáng vẻ thỏa mãn hào hứng của Dương Đình Quyết, nghiêm túc nói:

"Đình Quyết, em nên kiềm chế bản thân lại một chút thì hơn. Khải Tuyên còn nhỏ, dù em có ham muốn mạnh thì cũng không nên dày vò em ấy. Lý gia rất cưng chiều con cháu, em ấy không thể chịu khổ. Huống hồ gì Khải Tuyên cũng là nam, không thể để em làm quá nhiều như vậy được."

Dương Đình Quyết hơi hơi oan ức, dù sao hắn cũng rất kiềm chế bản thân lại rồi. Dù bướm nhỏ của Lý Khải Tuyên có chút đáng thương, nhưng hắn cũng không quá sa đọa như lời anh cả nói.

"Em cũng không muốn làm em ấy mệt đâu. Chỉ là lần đầu em ấy không quen thôi."

Dương Đình Trí cũng không nghe lọt tai lời biện minh của em trai mình. Tính khí của hắn từ nhỏ đã thích gì làm nấy, cứng đầu không ai bằng. Nhưng phận làm anh vẫn không nên đứng nhìn, chỉ đành nói tiếp vài câu:

"Em làm quá nhiều, em ấy sẽ thấy phản cảm. Hơn nữa nếu em ấy ghét chuyện này, sau này em phải làm sao đây? Nếu em khiến người ta nổi giận, sau này cũng không thể vui vẻ khiến người ta tự nguyện ôm em. Có hiểu không?"

Dương Đình Quyết cũng cảm thấy có lí, hắn cũng không muốn nghĩ đến trường hợp Lý Khải Tuyên giận dỗi không cho mình ôm. Quả thật cậu cũng bị hắn dày vò đến mức run rẩy không ngừng, bướm nhỏ còn sưng mãi không tan. Nhưng lúc này hắn nghĩ tới cũng muộn, vì vậy hắn chỉ đành hỏi ý kiến của anh trai mình:

"Vậy anh nói thử xem, em nên làm thế nào để dỗ em ấy?"

Dương Đình Trí lắc đầu mặc quân phục vào người, hắn tiến ra cửa chính, trước khi đi còn để lại một câu:

[Thô tục-Song tính] Quý Nhân Cành Vàng Lá NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ