5. Nó khác người, cậu còn thích không?

9.2K 707 89
                                    

Lý Khải Tuyên chỉ muốn trêu chọc người đàn ông này một chút, ai ngờ hắn lại lên cơn nhéo má cậu. Bàn tay còn không rảnh rỗi ép chặt cậu vào người mình, tức giận nói:

"Em giỏi lắm, đợi tôi cưới em về nhà sẽ cho em biết ai mới là người không đợi nổi!"

Dương Đình Quyết nói rất chắc chắn, nhưng Lý Khải Tuyên nghe xong lại chẳng vui vẻ gì. Cậu giãy giụa muốn bước xuống khỏi đùi của hắn, rầu rĩ đáp:

"Em không muốn làm vợ của Nhị thiếu đâu, ngài đừng đùa em nữa."

Dương Đình Quyết khóa chặt cậu trong lòng, niềm vui ban nãy bị cậu dập tắt không còn sót chút nào. Mà Lý tiểu thiếu gia trong lòng hắn lại lựa chọn ngậm chặt miệng không nói lý do, biết không thể trốn cho nên giấu mặt vào vai hắn không chịu nhúc nhích.

"Hôm nay em không nói rõ lý do thì tôi sẽ lập tức bế em về Dương gia, chúng ta tân hôn trong đêm nay! Ông nội của em cũng không thể cản tôi đâu, tốt nhất là em nên thẳng thắn nói cho tôi biết."

Lý Khải Tuyên không ngờ hắn lại bạo gan đến vậy, nhưng cậu thật sự không muốn hắn biết bí mật cơ thể của mình, nếu chẳng may bị vứt bỏ một lần nữa thì chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Cậu không thể chấp nhận chuyện đó được, cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt chán ghét người đàn ông này, cho dù có không thành đôi, ít nhất cậu cũng đã được quen biết với hắn.

"Em là đàn ông, ngài cũng là đàn ông. Hai chúng ta không thể kết hôn được, hơn nữa Nhị thiếu là người của Dương gia, nếu lấy em mà không sinh được con cái thì Dương gia phải làm sao? Đến lúc đó sẽ bị chê cười..."

Lý do này đối với Dương Đình Quyết mà nói nhỏ bé vô cùng, hắn chưa từng nghĩ sâu xa như vậy. Bây giờ đã là thời đại mới, cách suy nghĩ và quan niệm đã khác. Chuyện nam nam yêu nhau không còn là thứ lạ lẫm gì nữa, hắn yêu ai thì chính là người đó, quản làm gì chuyện sinh con hay không sinh con. Dương gia đã có anh trai hắn lo liệu đời sau, hắn cũng không thiếu người để bồi dưỡng. Vậy mà tiểu thiếu gia này lại lo lắng thay hắn, đúng là biết cách chọc giận hắn mà.

Dương Đình Quyết tức đến mức bật cười, hắn ôm người trên đùi mình xoay lại, ép gương mặt cậu đối diện với ánh mắt của mình.

"Tôi thích em không phải vì mục đích gì cả. Chỉ là tôi vừa thấy em đã muốn đón em về nhà, hằng ngày yêu thương chiều chuộng em. Tôi không quan trọng em có biết sinh con hay không, tôi chỉ quan tâm em thôi."

Hắn càng nói càng sáp lại gần khuôn mặt xinh đẹp của cậu, ngưng một lúc mới nói tiếp:

"Nếu em còn lo lắng những chuyện thừa như vậy, chi bằng dứt khoát gả cho tôi đi, chúng ta thử một lần. Nếu em không vui thì tôi lập tức thả em đi, chịu không?"

Trên đời này còn có đạo lý nào như vậy, Lý Khải Tuyên hoàn toàn bái phục trước miệng lưỡi của hắn. Cậu càng tìm cách từ chối thì sẽ càng khiến cho bản thân rơi vào ngõ cụt, mà lối tắt duy nhất chỉ có thể là kết hôn với hắn mà thôi.

Từ bé cậu đã được dạy về lòng chung thủy, khi đã yêu ai, cưới ai thì phải một lòng một dạ với người đó. Trừ khi người kia phản bội, nếu không cậu cũng sẽ tuyệt đối không đùa giỡn chuyện hôn nhân một đời. Lý Khải Tuyên biết mình không thể mang lại hạnh phúc cho bất kì người con gái nào khác cho nên mỗi lần ông nội ngỏ ý cậu đều từ chối, kể từ ngày từ bỏ mối tình đầu, cậu cũng không trông mong một tình yêu nào nữa.

[Thô tục-Song tính] Quý Nhân Cành Vàng Lá NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ