Chương 2: Nắng ngả trên vai

80 6 2
                                    


Ngày đi nhận lớp, Quốc An bò qua nhà Đăng rồi kéo nó dậy rõ sớm. Hoàng Đăng lơ mơ vì khuya qua hai giờ sáng mới ngủ sau khi cày xong bộ Fairy Tail (thằng nhóc này là dân hoài cổ), vậy mà giờ mới sáu giờ thằng nhãi Quốc An đã lết sang đây kéo nó dậy, chắc An lại xin mẹ nó cho mượn chìa khóa để tiện hành hạ nó rồi, ước gì thích nó cũng hăng hái vậy thì tốt!

- Dậy sớm ăn sáng rồi mình đèo bạn đi đến mái nhà thứ hai lần thứ tư của chúng mình nhé trên con xe đạp của mình nhé. Ôi mới nghĩ thôi đã thấy thanh xuân rồi Đăng ạ, mày hốc lẹ gói mì rồi đi thôi!

Trường học là ngôi nhà thứ hai, nên với thằng An, học đến cấp ba là nó có tận bốn ngôi nhà thứ hai, còn với Đăng bây giờ, Đăng chỉ muốn đi ngủ thôi, đến mái nhà thứ hai (căn thứ tư) thì có được ngủ như mái nhà thứ nhất không thế?

- Mở Google lên xem từ Ciputra đến chuyên Đặng bao nhiêu cây đi rồi nói tiếp.

Đăng vừa hút mì vừa nói. An nhận ra gì đó không đúng, nó mở map lên xem. Nhà (thứ nhất) của nó ở Tây hồ, còn nhà (thứ hai lần thứ tư) của nó ở Thanh Xuân, tận mười sáu cây mà đèo thêm một thằng con trai mười lăm tuổi thì khoai thật, thế là giấc mộng đạp xe trên những con đường buổi sớm mai, tia nắng nhảy nhót qua tán lá rồi trải lên vai những vệt óng vàng như trong phim thanh xuân vườn trường của nó tan như đánh vào bèo trên mặt hồ.

- Đã thấy mình ngu như con lợn chưa?

- Sao Đăng cứ phải đanh đá với tao thế! Thằng Lâm phố cổ nó còn thương tao hơn mày.

- Nó thương mày như thương mấy cây vape của nó ấy à? Hay thương mấy cây chọc bi-da?

- Nó không chửi tao là ngu như con lợn!

Đăng đứng lên dọn tô vào bồn rửa rồi tráng qua nước. Vừa rửa vừa nghĩ chả nhẽ lại bảo tao có tự tin solo với mấy đứa khác là tao thương mày nhất à? Thế thì gay nhỉ?

- Tại con lợn dễ thương nên tao mới nói thế, bố mẹ mày cũng gọi mày là An lợn còn gì.

-Đấy là hồi nhỏ mà Đăng. Giờ tao là Danh Đoàn Quốc An thủ khoa chuyên toán hai không hai mốt của chuyên Đặng Thùy Trâm và là bạn thân của Huỳnh Trầm Hoàng Đăng đánh bại mấy trăm đối thủ để vào chuyên toán với tao. Nhưng hiện tại bạn Huỳnh Trầm Hoàng Đăng chả thương bạn Danh Đoàn Quốc An vì bạn Huỳnh Trầm Hoàng Đăng nói bạn Danh Đoàn Quốc An là ngu như con lợn lại còn biện minh do bố mẹ bạn An gọi thế dù bây giờ bạn An đã là người "nhớn" rồi!

- Thịt lợn ngon, mày có thích ăn thịt lợn không?

- Thích, mà liên quan gì đến thịt lợn? Mà hôm qua tao mới ăn sườn xào chua ngọt á.

- Tao cũng thích lợn.

Cụ thể là An lợn.

- Chả lan quyên gì. Mà bố mẹ tao đi công tác hết rồi mày ơi, họ tin tưởng tao và con xe đạp tao quá.

- Bố mẹ tao cũng tin tưởng mày có thể chở tao trên con xe đạp vượt mười sáu cây nên cũng đi công tác luôn rồi. Gọi Grab đi.

- Thôi, bảo thằng Lâm qua chở cũng được, nó và chiếc Mercedes của nó sẽ chở tụi mình đến trường, có cả Mai nữa.

Quốc An thì gì cũng nhanh, mỗi thích Đăng là không nhanh ha. Đăng mong sao nó có thể nói câu này ra xong bắt thằng An trở thành người yêu nó luôn, chứ nó thương An bự quá trời rồi mà An mãi coi nó là bạn thân, lại còn nghĩ nó không thương An bằng thằng Lâm. Thằng Lâm phố cổ nhớ đó, tí tao sẽ ngáng chân mày trước cổng trường để mọi người biết thằng nhãi chuyên Lý lớp Mười đi xe Mẹc mà ngã sấp mặt.

Hai đứa ngồi chơi ván vài ván Among Us đợi Lâm đến đón, chỉ tại thằng nhóc An lợn mới sớm ra vác mặt sang đây ới nhau dậy nên giờ Trúc Lâm còn đang bận đi đá bát phở, còn Mai thì nấu ăn quay vlog gì đó mà ngày nào cũng mần mò đăng vlog một ngày sống khỏe đẹp cùng Mai.

- Sao Đăng cứ đi theo tao thế, Đăng là imposter à? Này không có ám sát bạn thân mình thế nhá, tao tố giác Đăngvới mọi người bây giờ. Á! Sao Đăng giết tao, nói đùa mà là imposter thật đấy à?

- Trong cuộc chơi thì tao chả quen thằng mặt lợn nào cả.

Thật ra tao không định giết mày đâu, can tội mày nhắc hai từ bạn thân làm tao bực mình, Đăng phụng phịu trong lòng rồi chạy biến khỏi hiện trường người bạn chí cốt từ khi lọt lòng ám sát bạn thân dã man bằng răng.

[Tình trai/ BL] Một ngày nắng lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ