Chương 12: Khó chịu vô cùng

19 5 0
                                    

Hai giờ ba mươi sáng, kí túc xá A, phòng 238.

- Ặt chu!

Quốc An nghe tiếng hắt hơi, nó ngó đầu ra khỏi màn, nhìn lên giường Hoàng Đăng đầu tiên. Sau khi xác định tiếng hắt hơi ấy là của thằng Phương đang nằm thò chân lơ lửng khỏi giường, nó rón rén bước xuống giường rồi vén chăn lại cho bạn nhỏ mười lăm tuổi nào đó có tướng ngủ "không được ngoan". Nó nhìn chằm chằm Hoàng Đăng chừng ba mươi giây rồi quay đi.

Mười giây sau, nó quay người lại, khẽ phớt lên vầng trán Hoàng Đăng một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp nước.

Quốc An cẩn thận vào giường, nghiêm chỉnh thoát khỏi file luyện đề rồi tắt máy, kéo chăn đắp ngang bụng rồi đi ngủ.

Gà bắt đầu gáy canh tư, và Quốc An bắt đầu chìm vào mộng mị sau khi thưởng thức thứ thuốc ngủ đáng yêu nhất thế gian.



Sáng thứ Hai, cả bọn sáu đứa là An, Đăng, Phương, Mai, Hà và Lâm tụ nhau ở quán phở. Tháng Mười Hà Nội se lạnh thích hợp "đá" một bát phở tái nghi ngút khói, thêm chén trứng chần và quẩy với một li cà phê đá. Hà đã hòa nhập được với cả lớp, thậm chí còn được mấy đứa lớp khác xin Facebook, nghe bảo có đứa còn nhắn tin thả thính, tỏ tình với con bé. Mà còn có thông tin đứa đó là con gái, có lẽ do ngoại hình ngây thơ của Hà quá hợp để đóng vai một người cần được nuông chiều. Nhỏ cũng thân hơn với nhóm năm đứa này, nhất là Mai, người hăng hái nhất trong việc rủ rê Hà đi cà phê hay ăn uống. "Càng đông càng vui chứ sao, với Hà vừa xinh vừa ngoan, nhìn vui mắt mà" - Mai tự chia sẻ mà không cần ai hỏi.

Mai vén tóc gọn ra sau đầu, đôi tay thoăn thoắt xoắn thân tóc rồi kẹp lại cho gọn để bắt đầu bữa sáng. Hà cũng vén tóc bằng một tay, tay kia lục trong cặp chiếc dây buộc nhưng tìm mãi không được.

- Hà cầm đi, hôm nọ dây buộc của Hà bị đứt ấy, quên thay rồi đúng không?

Quốc An đưa cho con bé một cái scrunchie màu vàng chanh, trên nền vải điểm xuyến những đóa hoa chanh trắng tinh nhỏ xinh. Hà chúm chím môi cảm ơn, lúc nào con bé cũng nói chuyện với dáng vẻ đáng yêu:

- Cảm ơn An nhiều! Cái dây dễ thương quá à!

Lâm thấy vậy thì nhanh nhảu chòng ghẹo:

- Uầy! Gì đây? Tinh tế thế bạn An? Biết mang dây buộc tóc cho bạn gái cơ đấy!

Phương thấy vậy cũng đưa đẩy nhiệt tình:

- Mày không biết chứ hôm trước thằng An còn tết tóc đuôi sam cho Hà kìa, đúng chuẩn boyfriend material nhá!

Có người thứ nhất sẽ có người thứ hai rồi thứ ba, Mai, Lâm và Phương thi nhau đưa đẩy hai đứa đến nỗi mặt của con bé Hà đỏ ửng như trái cà chua chín. Quốc An thì như mọi lần mà giả lả đáp lại:

- Hôm Chủ Nhật tao về nhà thấy em tao có cái dây nên lấy buộc tóc mái thôi mà, với cả tao có em gái thì biết tết tóc là bình thường còn gì. Chúng bay xàm quá.

Vốn dĩ cái hội chèo bè này còn đang muốn hùa nhau vài câu thì Đăng cất giọng. Nó chỉ nói "Phở lên rồi kìa" với giọng điệu bình thường như mọi ngày, nhưng không hiểu sao đến cả cái đứa không biết đọc bầu không khí nhất là Lâm (vì thằng nhỏ cho rằng không cần thiết) cũng thấy nó cố đè nén điều khó chịu gì đó.

[Tình trai/ BL] Một ngày nắng lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ