Chương 11: Thình thịch

16 4 0
                                    


Ngạn ngữ có câu: "Con chim đậu trên cành cây không bao giờ sợ cành cây bị gãy. Bởi vì niềm tin của con chim đặt ở đôi cánh chứ không phải ở cành cây". Và Danh Đoàn Quốc An cũng vậy, nó luôn tin vào bản thân, trước giờ ở bất kì cuộc thi nào, nó cũng đều đứng nhất, cho đến khi có kết quả kì thi đánh giá công bằng lần 1.

Quốc An học lớp chuyên Toán, phải thi Toán, Lý, Hóa, Văn và Anh. Nó đã rất hớn hở, 5 môn này đều là môn tủ của nó, hay đúng hơn thì trong 13 môn, nó không yếu môn nào cả. Quốc An dòm lia lịa sang Hoàng Đăng và Hà, điểm cũng cao, tất nhiên là không bằng nó. Nó chuẩn bị chồm tới Thịnh Phương thì Phương đã cất tiếng:

- Điểm Lý mày thấp hơn tao 0,5 nè An!

Hả? Nó vừa nghe gì lùng bùng lỗ tai vậy?

Hoàng Đăng nghe thấy cũng sửng sốt, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới nay nó chưa bao giờ thấy thằng An thấp điểm hơn ai môn gì hết, đó cũng là một điều nó luôn tự hào về người thương của nó. Nó vội ngó xem bài kiểm tra của Thịnh Phương rồi ngó lại bài của Đăng, đúng là thấp hơn thật! Mấy bài khác đều bằng điểm, mà bài Lý lại thấp hơn những 0,5.

Quốc An có đối thủ rồi hả?

Vậy là Quốc An thẩn thờ cả buổi, nó còn trả lời sai tên tác giả trong tiết văn. Tụi nó học toàn văn học dân gian mà thằng nhỏ lại dám nói tác giả bài đó là Nam Cao mới đáng sợ!

Lúc ăn trưa, nó kề đầu vào vai Hoàng Đăng, không nói không rằng. Hoàng Đăng ngồi im thin thít, trong lòng vừa rủa thầm thằng trai thẳng hay dính lẹo lên người mình, vừa đập rộn ràng mở hội xuân vì được cận kề người thương.

Mai xúc từng muỗng cơm, nó hỏi nhỏ:

- Thằng đó sao mà mặt dài như đòn bánh tét vậy?

Lâm lắc đầu, nó mới chơi game thua còn gặp thằng này mặt trông hãm tài thiệt sự. Còn thằng Phương thì không dám hó hé, dù nó vui vì điểm thi cao nhất lớp nhưng cũng bối rối vì không nghĩ thằng An lại phản ứng dữ dội như thế này. Hà thì bẽn lẽn, nó không biết Lâm và Mai. Thật ra là biết, qua lời giới thiệu của Đăng và An. Nhưng khác với Thịnh Phương có thể ngay lập tức đùa giỡn với Lâm rồi theo dõi Instagram và Youtube của Mai, nó chưa nói được câu nào tử tế với 2 đứa, trừ mấy nụ cười thay cho câu trả lời.

Mãi một lúc (cỡ 5 giây), nó quyết tâm ban cho Mai và Lâm đặc ân được nghe giọng mình:

- Phương cao hơn An 0,5 điểm Lý, nên là...

Chưa để Hà nói hết, thằng Lâm và Mai cười phá lên:

- Vãi! Mày cũng có ngày hôm nay hả An!

- Ka ka ka! An ơi, mày còn nhớ cái ngày bố mày chỉ có 8 điểm Lý, mày được 10 xong mày bảo "eo ơi tao không học gì luôn í may mà làm đúng" không hả? Mày còn nhớ cái ngày tươi đẹp ấy không? Há há!

Hai đứa nó cười một hồi, Lâm quay qua nhìn Phương rồi nói:

- Phương ơi, giờ mày muốn gì mày cứ a lô tao, tao bảo kê cho mày luôn. Mày quá là đẹp trai đi!

Mai đưa ngay hộp Milo cho Hà, con bé nỉ non bằng giọng rất gớm (theo Quốc An):

- Hà ơi! Hà uống hộp Milo cho no bụng nè! Hà muốn ăn kẹo hong? Tớ mua kẹo dẻo cho Hà nhoa!

- Chúng mày im hết coi! Đăng ơi! Đăng để chúng nó sỉ nhục tao vậy mà Đăng chịu được hả? Nhào lên cắn nó đi chứ! Hu hu!

Quốc An gào lên, nó đã buồn rồi còn gặp mấy đứa này nữa! Đáng lẽ Tôn Ngộ Không có 85 kiếp nạn, 4 kiếp nạn đã tràn qua đây hành hạ cuộc đời nó rồi! Không chịu, làm ăn kiểu vậy mà được thỉnh kinh hả!

Kết quả là nó được Hoàng Đăng yêu thương cho một đấm vào đầu. Nó tính sai rồi, là 5 kiếp nạn lận! Chỉ khác là 4 đứa kia là yêu quái, còn Đăng là yêu dấu của nó, là tình kiếp á!

Quốc An lấy lại tinh thần ngay sau bữa trưa hôm đó, buổi chiều nó còn phải ôn đội tuyển, không thể sa sút tinh thần rồi lại thua đau trên chiến trường được, nó tự kỉ luật mình như vậy. Quốc An nhận ra "lỗi lầm" này nằm ở bản thân, nó chỉ chăm học vào buổi tối, buổi sáng nó cà lơ phất phơ, hệt một đứa chán chường với việc học. Trong lúc nó giả vờ lười học, Thịnh Phương đang giải đề. Trong khi nó chạy xuống canteen mua chai nước uống giải khát, Thịnh Phương đang giải đề. Và ngay cả khi nó đi vệ sinh rồi đứng câu giờ ngắm cảnh, Thịnh Phương vẫn đang giải đề! Dù nó có thông minh thì làm sao hơn được người vừa thông minh vừa chăm chỉ hơn nó gấp đôi thời gian chứ!

Năm lớp 7, sau khi bị phát giác ra việc Quốc An ăn theo Kiyotaka Ayanokoji của "Chào mừng đến với lớp học đề cao thực lực", bố mẹ nó không cấm xem anime, chỉ khuyên nó nên xem bộ nào nhân vật chính luôn đứng hạng nhất. Thế là nó nghe lời bố mẹ, tất nhiên rồi, nó là bé ngoan mà. Sau đó nó nhận ra việc 5 điểm mỗi môn không ngầu bằng việc giấu nghề, con đường làm nam chính truyện học đường giấu nghề của nó chính thức bắt đầu.

Đầu năm nay nó còn đọc được bộ "Cậu ấy đang lén lút học tập", nhân vật chính trong truyện có sở thích ngày ngủ đêm bay, giấu nghề khiến người ta nghĩ mình khờ, lúc đi thi lại đạt hạng nhất. "Ngầu quá chừng" - trích trí óc non nớt của Danh Đoàn Quốc An. Bây giờ nó nghĩ kĩ rồi, ngầu không mài ra ăn được mà còn rớt hạng nhất nữa kìa! Không thể cứ ngầu hoài vậy được. Dẫu sao đạt được hạng nhất mới ngầu, còn giả khờ mà rớt hạng nhất thì là ngu rồi.

- Làm gì ngồi đực mặt ra vậy?

Quốc An quay đầu ra sau, là bạn nhỏ. Nó bỗng thấy lạnh ở má, hóa ra là bạn nhỏ áp chai trà xanh không độ vào mặt nó, vậy mà nó thẫn thờ không biết, chỉ khi nghe tiếng của người ấy thì nó mới nhận ra.

Hoàng Đăng nhìn Quốc An đang lơ ngơ đối mặt với mình, trong con ngươi của thằng nhỏ ánh lên bóng hình của nó, tim nó bỗng xốn xang rộn ràng.

Thích Quốc An mệt tim thật đấy.

- Cho mày cái này nè.

Hoàng Đăng đưa Quốc An một tờ giấy, An nhận lấy, nó thấy trên giấy một cậu trai đang ngồi loay hoay với đống sách vở, có vầng sáng hắt lên khuôn mặt, nó đoán là ánh đèn bàn.

Sự nỗ lực và cố gắng của cậu trai đó, chỉ qua một bức tranh cũng thấy rõ.

Quốc An cầm bức tranh, nó cứ nhìn hoài, trơ mặt ra đấy, đến khi Hoàng Đăng lắc người nó thô bạo quá thể, thằng nhóc mới như được giải huyệt.

Quốc An nhoẻn miệng cười, nó trịnh trọng cầm bức phác thảo như thể đó là bức tranh cổ có giá trị hàng chục triệu đô, mỏ thằng nhỏ chu chu một cách có duyên:

- Cảm ơn Đăng nhiều.

Hoàng Đăng đỏ ửng hai bên tai, nó đuổi Quốc An đi học ngay kẻo muộn, còn mình thì chuồn lẹ vào chăn nệm, tự bản thân cũng nghe thấy tiếng trống ngực đập vội vã.

Thình thịch.

Dáng vẻ nỗ lực của người thương hay điệu cười với má lúm và đôi môi hết sức có duyên ấy, Hoàng Đăng đều khắc ghi sâu trong tim.

Thích quá đi mất.

[Tình trai/ BL] Một ngày nắng lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ