Rảo bước trên vỉa hè, cảm nhận tiết trời khoan thai của mùa thu Hà Nội, những đốm nắng vàng miên theo vòm cây nhảy nhót trên nền lát đá, dòng người vội vã mọi hôm trông dịu dàng đến lạ. Quốc An đưa mắt nhìn người con trai kề bên vai mình, khẽ ngâm nga chất giọng trầm ấm:
"Hà Nội mùa này lá vàng rụng đầy sân
Hoa sữa rơi ngập ngừng nơi góc phố
Hương cốm Vòng tỏa miên man nỗi nhớ
Thu ghé ngoài hiên, hoa cúc đượm vàng" *Đang ăn dở li kem cốm, Hoàng Đăng liếc ngang qua Quốc An, thầm nghĩ thằng này lại lên cơn thơ thẩn. Nó không thèm để ý, cúi đầu xúc thêm thìa kem đưa vào miệng. Quốc An nhìn bạn mình ăn kem, lại nhìn vào túi đồ trong tay, khẽ thở dài. Đêm qua sau khi Đăng dặn nó gọi dậy sớm, nó đã mong chờ một bất ngờ gì đó vào hôm nay. Ban sáng, nó dậy sớm hơn lúc gọi Đăng tận bốn nhăm phút đồng hồ, tắm rửa và lựa đồ, nó nghĩ nếu Đăng không đi chơi với nó, nó cũng phải kéo nhóc ấy ra ngoài ăn tô phở. Vậy nên khi bạn nhỏ rủ rê nó đi ăn sáng, nó đã trồng hoa trong bụng, thầm nghĩ hôm nay là một ngày tuyệt cú mèo sau một tuần bục mặt với đống đề chuyên.
Ai ngờ rằng, hoa chưa kịp nhú mầm đã tàn lụi, bạn nhỏ rủ nó đi mua quà cho Hà, nó thầm nghĩ, nếu không phải bạn nhỏ kém giao tiếp thì bạn í đã không rủ nó đi. Để rồi đây, sau khi lượn qua cửa hàng bán những vật phẩm anime, lại lượn tiếp qua nhà sách chọn một hộp quà to, nó phải xách hai túi đồ này để bạn nhỏ thảnh thơi mà ăn kem.
Cũng may là còn được đi dạo phố cùng nhau.
- Đăng ơi, Đăng ăn xong kem rồi thì mình vào quán cà phê ngồi nhá? Xong thì mình đi ăn trưa, rồi mình lượn qua Aeon Mall, Đăng xem Đăng thích gì để tao mua cho, lâu rồi tao chưa được mua đồ cho Đăng.
Đăng định từ chối, lượn đi lượn lại cả sáng làm nó gần hết năng lượng rồi, nhưng nó bật ra một suy nghĩ khác, được ở chung với An cả ngày thì mệt xíu cũng được nhỉ?
Thật giống đang hẹn hò quá đi.
Quốc An dẫn nó đến một quán cà phê tận trong hẻm, phải đi bộ khá xa chỗ đang đứng, đã vậy trên đường đi tụi nó còn bị lạc mấy lần liền, đã ba mươi phút trôi qua nhưng tụi nó vẫn chưa đến được quán. Nó đã định đi về, nhưng An năn nỉ ỉ ôi rằng nhất định phải đến chỗ này. Đăng bắt đầu mỏi nhừ hai chân, nó không hay vận động nhiều như này, nó có cảm giác nếu nó đi thêm bước nữa, chân nó sẽ rụng khỏi người.
Thằng An lợn chó đẻ!
- Đăng lên đi, tao cõng, tao mới hỏi đường rồi, không phải tra Google Map đâu.
- Mày cõng được tao không đó? Nãy giờ mày đi cũng...A! Thằng này!
Chưa đợi Đăng nói hết câu, Quốc An xốc người nó lên lưng, bắt đầu rẽ phải vào một ngõ nhỏ.
- Tao cõng Đăng được mà, tao hay vận động lắm. Không có bị mệt đâu.
Hoàng Đăng tự ái, ý thằng mặt lợn này là nó không vận động à? Dù nó không vận động thật nhưng nói vậy cũng tổn thương nhau đấy nhé! Nó định dúi nắm đấm vào người An thì thằng nhỏ nói tiếp:
- Ý tao là, tao vận động nhiều để cõng Đăng đó, như lúc này nè. Nên Đăng không cần lo mệt đâu nha.
Ngẩn ngơ, Hoàng Đăng khẽ hạ nắm đấm xuống, nó đặt tay lên vai An thì thầm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/ BL] Một ngày nắng lên
Teen FictionTruyện Việt, học đường, tình trai, bạn nối khố, tình song phương. Tóm tắt ngắn gọn: Về hai bạn nhỏ lớn lên cùng nhau, hướng về nhau và cùng yêu thương nhau. Giới thiệu thiệt tâm: Câu chuyện về đời sống của hai bạn nhỏ tên Danh Đoàn Quốc An và Huỳnh...