Cả Hoàng Đăng, Quốc An và thậm chí là Hà đều trưng ra khuôn mặt ngơ ngác. Gì đây? Lần đầu gặp nhau thay vì nói lời chào thì nói "Tôi là á khoa" à? Cách chào lạ nhỉ?
Thịnh Phương vẫn nở nụ giữa ba khuôn mặt ngỡ ngàng, chắc Phương nghĩ "Những lúc thế này ta cần một nụ cười tự tin".
- Mấy cậu định ngồi ở đâu thế? Tôi thấy Quốc An đẹp trai quá à, Quốc An ngồi chung với tôi nha?
Hoàng Đăng nghe xong thì sầm mặt, thằng Nguyễn Thịnh Phương này là thằng nào mà nãy giờ lảm nhảm lùng bùng lỗ tai, lại còn khen Quốc An đẹp trai, còn muốn ngồi chung, nếu mày gặp tao trong game thì mày không sống quá hai giây đâu ranh con ạ!
Quốc An là của tao nghe chưa thằng chó!
Vậy là bạn Nguyễn Thịnh Phương đã chết bằng cách bị dìm xuống hồ axit trong dòng suy nghĩ diễn ra chưa quá ba giây của bạn Huỳnh Trầm Hoàng Đăng.
- Quốc An ngồi chung với tôi rồi.
Thịnh Phương quay lại nhìn Hoàng Đăng, quái lạ, sao bạn nam này nhìn mình với ánh mặt như kiểu muốn dìm mình xuống hồ axit thế? Phương bỗng thấy tê rần cả người, chắc nó phải mặc áo giáp của Tony Stark để bảo vệ làn da này mất. Mà bạn nam này cũng xinh trai ghê, mắt cụp xuống với tóc mái dài nữa, bộ cosplay trai alimi hả? Mà sao xinh trai mà mặt lạnh dữ vậy, chắc định xây dựng hình tượng nam thần lạnh lùng băng giá.
- Cậu tên gì thế?
Phương giả đò hỏi, nó nhếch khóe môi lên trông thật ngứa đòn. nhưng nhờ tổng thể khuôn mặt tuấn tú nên nhìn như học sinh ngoan.
- Đăng.
- A cậu tên Huỳnh Trầm Hoàng Đăng đúng không! Tôi nói nè, tôi hào hứng đi học đến nỗi mở bảng danh sách ra đọc đi đọc lại tên mọi người hoài luôn đó, trong đó là ấn tượng tên của Đăng và Hà nhất đó, tên hay quá à. Tên Đăng có nghĩa ấm áp ghê luôn.
Phương nói với vẻ phấn khích, có vẻ thằng nhóc này hơi trẻ con một tí, ai lại nói huỵch toẹt ra thế nhỉ? Đăng nhìn Quốc An bằng ánh mắt ái ngại, Phương nói nhiều quá, mà với Đăng, nó không giỏi ứng biến những tình huống như này, nó phải làm gì đây? Từ trước tới giờ nó chỉ biết đứng bên cạnh Quốc An nghe thằng này huyên thiên với mọi người, nó không thích nói chuyện cho lắm, nên nó đã triệt để rớt môn ngoại giao.
Như cảm nhận được ánh mắt cầu cứu của Đăng, Quốc An đáp lại giải vây:
- He he, tớ cũng háo hức lắm luôn á, tớ còn đến trường sớm nữa nè. Giờ mình tìm chỗ ngồi nha. Phương ngồi ở đâu thế?
- Lúc tôi đến là thấy Hà ngồi ở bàn thứ hai từ cuối lên rồi, nên tôi cũng ngồi ở đó luôn.
- Vậy à, tớ cũng thích ngồi bàn cuối nữa.
Nói rồi An kéo cổ tay Đăng đi xuống góc lớp, bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng bọc lấy cổ tay một cách nhẹ nhàng, nắng ánh lên những sợi tóc tơ, nằm lên tấm lưng chưa đủ vững chải của một cậu học sinh tuổi mười lăm, nhưng với Hoàng Đăng, tấm lưng tắm màu nắng kia và bàn tay ấm áp đang cầm lấy cổ tay nó thật mạnh mẽ, nên mới bảo vệ nó từ nhỏ đến lớn, mạnh mẽ đến mức đôi bàn tay ấy cầm lấy trái tim mềm yếu của nó, tách trái tim ấy ra và chui cả người vào thật nhanh chóng.
Từ lúc nào, Đăng đã phải lòng tấm lưng, phải lòng đôi bàn tay, phải lòng những sợi tóc tơ ấy nhỉ?
Đăng cũng không biết, có lẽ là rất sớm, vì khi biết tình yêu là gì, trong tim Đăng chỉ nhớ hoài hình bóng An.
Nhưng nó biết, mình sẽ chẳng nỡ đuổi cổ tên định cư bất hợp pháp này ra khỏi tim đâu.
Hắn ta đã cất công bảo vệ mình để trả tiền nhà cơ mà.
Cảm ơn Hiệp sĩ An lợn nhiều nhiều nhé.
Buổi nhận lớp kết thúc, Đăng, An và Hà, Phương thành công mĩ mãn được ngồi góc lớp. Theo như Phương tiết lộ (dù cả bọn không muốn nghe) thì ban đầu Phương định ngồi bàn đầu, nhưng do đến lớp thấy Hà ngồi ở bàn thứ hai từ dưới đếm lên nên đã ngồi ở đó để trò chuyện, rồi thấy Quốc An và Hoàng Đăng cũng ngồi góc lớp nên đã hết sức quyết tâm muốn ngồi đây.
Còn với Hà, do Hà hay ăn vụng nên mới muốn ngồi ở góc lớp, do bản thân không cao nên tạm ngồi ở bàn thứ hai.
-Thế sao Quốc An lại ngồi góc lớp thế? Tao tưởng học sinh giỏi đều muốn ngồi bàn đầu cơ. A! Có phải là mày ngồi góc lớp để tiện giải đề chuyên trong khi thầy cô bộ môn đang giảng không? Uầy hay ho nhờ.
Sau một lúc nói chuyện, chúng nó đã thống nhất gọi nhau bằng mày tao, cứ tôi cậu tớ cậu nghe tiểu thuyết viễn tưởng làm sao.
- Không, do tao thấy nam chính truyện thanh xuân vườn trường nào cũng ngồi góc lớp, nên tao muốn thử một chút hương vị nam chính đó mà.
Quên nói, thằng nhóc Danh Đoàn Quốc An này bị lậm tiểu thuyết, truyện tranh, phim ảnh, nhất là truyện học đường. Vào năm lớp Bảy, khi nó xem "Chào mừng đến với lớp học đề cao thực lực", nó bắt chước nhân vật chính là Kiyotaka Ayanokoji và được 5 điểm tất cả các môn, may rằng đó chỉ là điểm 15 phút, thầy cô giáo thấy nó bị điểm kém bất thường trong khi bình thường học rất giỏi nên đã báo về cho gia đình, vậy mới phanh phui ra vụ nó ngáo anime.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/ BL] Một ngày nắng lên
Teen FictionTruyện Việt, học đường, tình trai, bạn nối khố, tình song phương. Tóm tắt ngắn gọn: Về hai bạn nhỏ lớn lên cùng nhau, hướng về nhau và cùng yêu thương nhau. Giới thiệu thiệt tâm: Câu chuyện về đời sống của hai bạn nhỏ tên Danh Đoàn Quốc An và Huỳnh...