"JEON JUNGKOOK! BÉ ĐÂU RỒI?". Kim Taehyung từ sáu giờ sáng đã háo hức thức dậy đi mua đồ ăn đem qua cho Jungkook nhưng cứ tìm mãi, tìm mọi ngóc ngách vẫn không thấy cậu đâu, ban đầu hắn còn tưởng cậu đang trêu hắn cho đến khi Taehyung mở cửa tủ quần áo thì thấy chả còn thứ gì của cậu, nhắn tin hay gọi điện chẳng ai nghe máy, một câu nói cũng chẳng nói với hắn.
Taehyung ngồi phịch xuống giường, rũ mi nói.
"Có phải là bé đang chơi trốn tìm với anh đúng không Jungkookie?".
Taehyung suy nghĩ một lúc lâu lại nhớ tới biểu hiện hôm qua của Jungkook, cả ngày hôm qua cậu đều chủ động, có phải là cậu định bỏ Taehyung đi không?
.
.
.Hơn nửa ngày trôi qua Jungkook cũng đến nhà của ba mẹ cậu ở London, mệt mỏi ngã người xuống giường, lấy điện thoại ra bật lên, hình nền vẫn là ảnh của hắn và cậu.
Jungkook khẽ thở dài, chần chừ nhìn cái tên trong danh bạ, nhấn vào, chỉ vừa đổ chuông người nọ liền bắt máy, gấp gáp hỏi.
"Jungkookie, bé đang ở đâu vậy? Anh tìm bé cả ngày rồi vẫn không thấy, anh thua rồi bé mau xuất hiện đi".
"....."
"Bé ơi?".
Jungkook hít một hơi thật sâu, dứt khoát nói.
"Taehyungie, chúng ta.. chia tay được không?".
"KHÔNG!".
"....." Taehyung vừa hét lên làm cậu giật mình đến khóc thút thít.
"Anh không biết là bé đang đùa hay đang nói thật nhưng câu trả lời của anh đối với câu hỏi ban nãy của bé mãi mãi vẫn là KHÔNG".
"......"
"Bé đang ở đâu đấy? Call video với anh đi".
Taehyung lập tức ngắt máy thì một cuộc gọi video của hắn cũng tới ngay, cậu chần chừ đưa tay lau nước mắt rồi bắt máy.
Taehyung trong màn hình nhìn thấy cậu lập tức cười tươi rói như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Bé đang ở nhà ạ? Vậy thì đợi anh một lát, anh qua với bé liền. Có muốn ăn gì không? Anh đang ở ngoài phố này".
"Kh-không, em không ở nhà".
"Hữm? Vậy bé ở đâu? Anh đến đón bé nhé?".
"Em.. em.."
"Bé làm sao?".
"Mình chia tay đi".
Taehyung trong màn hình liền chau mày, giọng điệu có phần đáng sợ đôi chút.
"Anh đã nói rồi không phải sao? Câu trả lời là KHÔNG!".
"Nh-nhưng em chán anh rồi".
"Bé nói dối, bé ra đây nói chuyện rõ ràng với anh. Đừng trốn mãi như thế".
"Em không còn trong nước nữa".
"London?".
"Vâng, chúng ta hiện đang rất xa nhau nên em muốn chia tay, em không muốn yêu xa đâu".
"....."
*Tút tút tút*
Cuộc gọi lập tức bị Taehyung ngắt, cậu ngơ ngác nhìn màn hình, có phải là Taehyung đã đồng ý chia tay rồi đúng không?.
Jungkook ném điện thoại sang một bên, úp mặt xuống gối khóc nức nở.
"Hức.. t-tại sao... đó là lựa chọn của em mà.. hức.. tại sao em lại khóc cơ chứ.. hức.."
*Cạch*
Nghe tiếng mở cửa cậu định sẽ vờ đã ngủ nhưng tiếng nấc không tự chủ được mà cứ nấc lên, bà Jeon và ông Jeon nhìn nhau không hiểu gì, sau đó bà Jeon nhẹ nhàng ngồi bên giương đưa đưa tay vuốt lưng cậu an ủi. "Con sao thế? Sao lại khóc? Không muốn ở đây?".
Cậu bật dậy ôm chầm lấy bà Jeon khóc đến thương tâm, liên tục nấc lên nói.
"Hức.. có p-phải.. hức.. là con sai.. hức.. đúng không ba mẹ.. hức.."
"Hmm? Con sai việc gì cơ?".
"Là con đã nói.. hic.. chia tay với anh ấy.. hức.."
"Chia tay?". Đương nhiên chuyện cậu hẹn hò với Taehyung bà và ông không hề biết.
"Hức.. con không muốn.. thấy anh ấy một mình bên đó.. hức.. con không biết khi nào con mới về.. hức.. nên đã ch-chia tay anh ấy.. có phải con sai rồi không?".
"Nào nào, Jungkook không sai, Jungkook chỉ muốn tốt cho cậu ta thôi mà". ông Jeon cũng lên tiếng vỗ về cậu, ai nhìn sao thì nhìn đối với ông bà Jeon cậu vẫn là em bé thôi.
"Hức.. chắc anh ấy.. sẽ hận con lắm.. hức..."
"Thôi được rồi vậy con có muốn về lại Hàn không? Ở lại chơi với ba mẹ vài ba hôm nhé?".
Cậu rời khỏi vòng tay bà, đưa tay lên lau nước mắt, thút thít nói. "Đ-được ạ?".
Bà Jeon cười ôn nhu gật nhẹ đầu. "Ừm, tại vì ba mẹ nhớ con quá nên sẽ định đưa con qua đây học rồi ở cùng ba mẹ. Rốt cuộc thành ra ba mẹ lại không thể hiểu cho con.."
"Ba mẹ đừng nói vậy.. hic.."
Ông Jeon đưa tay vỗ nhẹ vai cậu. "Được r-" Lời chưa nói đã bị căn bệnh tái phát, lần này có vẻ nghiêm trọng hơn bình thường, cả người ông ngã khuỵ xuống sàn nhà. Bà Jeon cùng Jungkook lo lắng đỡ ông dậy.
"B-ba, ba đừng làm con sợ mà.. hức.."
Bà Jeon sợ hãi gấp gáp gọi điện cho xe cấp cứu.
Nhanh chóng ông Jeon được đưa vào bệnh viện, bà và cậu lo lắng đi tới lui trước phòng cấp cứu.
Bà Jeon thầm nói. "Cầu trời cho ông đừng bị gì nếu không tôi sẽ chết mất thôi".
Jungkook thấy bà mệt mỏi như muốn ngất tới nơi thì đưa tay đỡ bà ngồi xuống ghế, vuốt nhẹ lưng bà, trấn an.
"Ba sẽ không sao đâu mà mẹ, ba sẽ không bỏ mình đâu".
Bà Jeon mệt mỏi tựa đầu vào vai cậu khóc thút thít, người đàn bà mạnh mẽ này đã bao năm bảo vệ cho cậu hôm nay lại khóc đến thương tâm, có lẽ đây là lần đầu tiên bà khóc kể từ khi được rước về Jeon Gia đấy.
- thzy -
đã edit!
👩💻: dễ thương quá nên đăng tiếp 💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] FBKT
Fanficchúng ta đều là những người đẹp đáng iuu.. cho nên hãy là một người ngữ văn >3< * H+ / sinh tử văn * --- KHÔNG CHUYỂN VER + REUP