3. Bạn mới

126 18 1
                                    

Trên những tán cây bắt đầu ngả đỏ, sương sớm đã tan. Chim ríu rít ở cành cao. Con hẻm nhỏ ngập nắng. Nhóc Gừng tâm trạng vui vẻ, tung tăng nhảy chân sáo sau khi đi ra từ nhà cậu anh. Ôm đống kẹo trên tay, mẹ Tage vừa cho nó rất nhiều kẹo. Gừng hảo ngọt vô cùng, đang bắt đầu lên kế hoạch ăn dần đến khi nào hết thì mấy cây kẹo rơi khỏi tay. Lăn mấy vòng dưới đất. Gừng chạy đuổi theo, với tay tính nhặt lên thì đã có một bàn tay nhanh hơn, chộp lấy.

"Ơ..."

Nó ngơ ngác ngẩng dậy nhìn chủ nhân của cái tay vừa nãy. Một cậu nhóc trông cũng trạc tuổi Gừng, vẫn còn đang mân mê cây kẹo trên tay.

"Ơ, của Gừng mà..."

"Cái nào của mày? Đồ dưới đất, ai nhặt được thì là của người đó."

"Nhưng mà Gừng làm rớt mà."

Tiến Thành chẳng thèm trả lời, quăng cho nó cái bĩu môi rồi quay đi, chạy về phía Hoàng Hải đang đứng đằng xa.

"Anh Hải, anh Hải, em có kẹo cho anh này!"

Giọng háo hức như vừa tìm được kho báu, hai tay nâng niu đưa cây kẹo cho anh. Hoàng Hải cầm lấy cây kẹo, cười tươi rói, quay sang Tiến Thành.

"Thành lấy đâu ra vậy?"

"Em mới mua đó. Anh ăn đi, hì."

"Noooo!!!"

Rầm

Tiến Thành đơ ra nhìn Hoàng Hải té sõng soài trên nền đất, kế bên cạnh là thằng nhóc vừa nãy đang nhăn mặt vì đau.

"Ui da, huhu..."

"Ơ, anh Hải... Cái thằng ranh này!!!"

Tiến Thành thấy thằng nhóc từ đâu chạy lại xô anh mình thì tức giận độp ngay cho nó một cú vào mông. Gừng liền bất động, mãi đến khi cậu chẳng thấy nó phản ứng gì thì Gừng khóc toáng lên.

"Huhhhhhhhhhhh...!!!"

Mẹ Hoàng Hải từ trong nhà chạy ra, thấy cậu con trai cưng đang ngã ngồi bệt dưới đất thì hốt hoảng.

"Ôi, ôi con tôi. Làm sao, làm sao? Có chuyện gì vậy con?"

"Hụuuuuuuuuuuuu!!!"

Nhóc Gừng thấy có người lớn đi ra, nó khóc càng tợn hơn. Chỉ có Tiến Thành là lành lặn đứng nhìn cậu anh vẫn còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì.

"Thành, làm sao vậy con?"

Người phụ nữ quay sang hỏi nhưng cậu nhóc mặt ngơ ra không trả lời. Cuối cùng, không biết làm sao Tiến Thành cũng bắt đầu mếu máo rồi gào lên. Trông cậu còn thảm thiết hơn người bị hại là nhóc Gừng.

"Ơ, ơ này.... Tụi con làm sao?!"

Bà nhìn con trai mình, nhìn Tiến Thành, rồi lại nhìn sang nhóc Gừng đang nằm dưới đất ôm mông chảy nước mắt. Hệt như hai ông thần mưa đang chăm chỉ phóng sấm sét cùng mây đen khắp nơi. Bà đỡ đầu, thở dài bất lực không biết nên làm thế nào với bọn trẻ khóc nhè này. Những người qua đường bị thu hút bởi tiếng khóc cũng phải ngoái lại nhìn bởi cảnh tượng dở khóc dở cười.

.

.

.

Ba đứa nhóc đã hết khóc yên vị trên sô pha, mỗi đứa một góc. Hoàng Hải ôm lấy cánh tay mẹ mình, nhìn Gừng chăm chăm.

[Rap Việt] Chuyện thằng GừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ