"Hoi bye bye chú nha, con đi chơi với anh Tage đây. Tage ơi, đợi em với."
Cái đầu xù nghiêng nghiêng rồi chạy biến. Sau hôm nhóc Gừng nhờ Gonzo giải bài tập tiếng Anh cho nó, thấy con mình có tiến bộ trong học tập, hôm sau mẹ Gừng liền tới nhà với nhã ý muốn mời gã tiếp tục dạy học. Dù đã từ chối vì quá mệt mỏi với đám trẻ ở trường, mẹ cậu nhóc vẫn kiên quyết nên giờ Gonzo bất đắc dĩ trở thành thầy giáo tiếng Anh, kiêm bạn tâm sự của nhóc Gừng. Đến nay cũng đã được gần hai tháng, cùng thời điểm với lúc Gill chuyển nhà tới đây.
Nhắc đến cậu trai nọ, trừ khi đi học, đi làm hoặc những lúc cần thiết, Gonzo rất ít khi thấy cậu xuất hiện. Những lần hiếm hoi bắt gặp Gill thì là ra ngoài mua thức ăn hoặc đang đi vứt túi rác vào buổi tối. Đa số thời gian còn lại đều là vô tình thấy cậu trên ban công chăm bón cây cối ở nhà.
Người mới đến thường sẽ tiếp cận làm quen với hàng xóm chung quanh. Sau này nhà có việc gì cũng dễ nhờ vả hơn. Không những thế, suốt hai tháng ở đây Gonzo chưa từng thấy Gill dẫn bạn bè hay bất cứ ai về nhà chơi. Lúc nào cũng chỉ có một mình. Gonzo không lấy làm lạ khi thấy cậu chẳng giống gì với những người tầm tuổi của mình. Mỗi người một tính cách mà. Tuy trông lập dị nhưng thật ra rất cô đơn.
Gã nhìn ban công đầy nắng, hôm nay lại có thêm một chậu cây nhỏ. Môi mỏng khẽ nhếch. Bây giờ Gonzo mới chú ý kẻ ban nãy còn lởn vởn trong đầu mình giờ đã biến thành người thật xuất hiện trước mắt.
Gill ở trước nhà loay hoay với chiếc xe đề máy mãi chẳng lên. Gương mặt nhỏ thoáng lộ vẻ lo lắng. Đồng hồ đeo tay chỉ sắp tới giờ hẹn, cậu móc điện thoại gọi cho ai đó nhưng rất nhanh đã cúp máy lắc đầu. Nếu bây giờ gọi taxi sợ là sẽ không kịp.
Còn đang không biết phải làm sao thì Gonzo từ nhà đối diện đi tới.
"Xe đề máy không được à?"
"Dạ, vâng. Em cũng không biết nó bị làm sao nữa."
Gonzo ngồi lên xe, cố khởi động xe lên mà không được. Gill lại nhìn đồng hồ trên tay. Gonzo thấy vậy quay sang hỏi cậu.
"Em có việc gì gấp không?"
"Nay chỗ em làm có thanh tra ở trên xuống, còn cỡ 30 phút nữa. Mà xe em bị hư."
Gonzo gật gù, trông vẻ mặt lo lắng của cậu trai. Nắng rộ lên, làm gã hơi nheo mắt.
"Chỗ em làm ở đâu?"
"À, cũng gần đây, đi xe khoảng 10 phút là đến."
"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Gonzo hỏi, mắt đánh về phía đồng hồ đeo tay của Gill.
"7 giờ 30 ạ."
"Lát nữa anh cũng có việc, đợi anh thay đồ rồi đưa em đi được không?"
"Được ạ? Vậy em cảm ơn anh nhiều."
"Đợi anh chút, nhanh thôi."
Gã leo xuống xe, đi về phía phòng trọ. Trở ra thật nhanh với bộ đồ khác. Trông hơi bụi bặm với áo thun trắng, sơ mi khoác thêm bên ngoài và quần jeans rách gối. Đối lập hoàn toàn với Gill một thân quần áo sơ vin chỉn chu để đi làm.