"Em xin lỗi."
Hoàng Hải nhìn cậu em đang khép nép trước mặt mình khó hiểu. "Nhưng mà Thành xin lỗi cái gì mới được?". Tiến Thành ngập ngừng cúi đầu, gấu áo trong tay bị vò nhăn nhúm lại.
"Thành trả lời anh đi. Em làm sao? Nói đi anh không giận đâu." Hoàng Hải lo lắng hỏi khi Tiến Thành vẫn không trả lời. Đến khi anh tiến lại gần hơn một chút, cậu nhóc mới lí nhí.
"Hôm nọ anh bị té là tại Gừng xô anh."
"Ừ, anh biết. Thì làm sao?"
"Là tại... tại em lấy kẹo của bạn í. Thành thấy bạn có nhiều kẹo lắm-" Thành lí nhí, "-nên em nghĩ lấy một cái cũng không sao đâu. Em nói dối cái kẹo đó là do em mua. Em đưa cho anh nên mới bị bạn xô ngã. Em xin lỗi..." càng gần cuối, thanh âm của Tiến Thành càng run rẩy, nhỏ đến mức như chỉ nói cho một mình mình nghe.
Từ nhỏ, cha mẹ của Tiến Thành đã lên thành phố làm ăn, không một ai quen biết. Mẹ cậu làm lụng vất vả nuôi cậu ăn học vốn chẳng có thời gian để chơi cùng cậu. Còn người ba quanh năm chỉ biết chè chén mê say, bao lần đánh đập, mắng nhiếc mẹ đủ điều. Ông gọi cậu là thứ "gánh nặng", "không biết sinh nó ra để làm gì". Đối với một đứa trẻ chín tuổi, hình ảnh đó luôn là một vùng ký ức tăm tối mà Tiến Thành ước như cậu đã chẳng biết về. Chính vì hoàn cảnh ấy mà biết bao bạn bè kỳ thị, xa lánh cậu. Họ gọi cậu là đồ con rơi. Có mẹ mà không được mẹ yêu thương, có cha mà cha chẳng thèm ngó ngàng. Chơi với cậu sẽ ảnh hưởng đến con của họ.
Tiến Thành như một chú chó bị bỏ rơi, một mình bơ vơ lạnh lẽo giữa chốn không người. Cho tới khi Hoàng Hải xuất hiện. Anh không quan tâm đến những gì mà họ đã nói. Anh đến với Tiến Thành, đơn thuần đúng như tình cảm của những đứa trẻ trao nhau. Anh lắng nghe khi cậu nói, ôm cậu mỗi khi cậu buồn và chơi cùng cậu đến khi mệt nhoài. Hai đứa con nít lại nằm ra đất đếm sao, ngắm trời.
Nhờ vậy mà Tiến Thành quý anh Hải nhiều lắm. Cậu chỉ có duy nhất một mình anh thôi. Nếu anh ghét cậu thì cậu biết phải làm sao? Cậu nhóc đã chuẩn bị tinh thần để bị anh mắng. Kể cả đánh cậu cũng được. Chỉ mong là anh không nghỉ chơi với cậu. Cậu chỉ có mỗi anh Hải để làm bạn thôi. Tiến Thành nhắm chặt mắt, đợi chờ những tràng rủa xả như cách mà cha cậu đã làm. Thế nhưng lại chẳng có gì xảy ra.
"Thế Thành đã biết lỗi của mình chưa?".
Hoàng Hải nhìn Tiến Thành thấp hơn mình một cái đầu. Anh bước tới, vòng tay ôm lấy thân hình đang run rẩy vào lòng. "Vậy thì lần sau không được làm như vậy nữa đó. Mẹ Hải nói làm thế là không ngoan đâu."
Giọng người anh lớn đều đều làm Tiến Thành ngẩn ra. Cái đầu bù xù ngẩng lên từ trong cái ôm của anh, cậu hỏi. "Anh Hải không mắng Thành ạ?"
"Không. Thành đã biết lỗi rồi mà. Hôm nọ cũng đã xin lỗi Gừng rồi. Anh biết Thành cũng buồn mà."
Thật ra bạn nhỏ Tiến Thành chỉ đơn giản là muốn cho Hoàng Hải một chút bất ngờ mà thôi. Mà cậu lại không có tiền tiêu vặt. Không thể mua cho anh chiếc xe đồ chơi anh thích được. Chẳng may cậu lại thấy một viên kẹo dưới đất. Người lớn hay nói gì mà có kẹo mới vực được đạo. Cậu nghĩ đơn giản cái gì ở dưới đất tức là không có chủ. Không có chủ thì ai nhặt nhanh hơn thì là của người đó thôi. Ai ngờ chỉ vì cây kẹo nhặt chưa kịp ăn mà anh Hải đã dập cả đít thế kia. Tiến Thành giận mình dữ lắm. Tại cậu nên anh mới bị như vậy.