Hà Nội vào thu, trời xanh, trong vắt.
Nắng sớm xuyên qua những tán cây, làm sáng cả con hẻm nhỏ. Ngay hàng nước đầu hẻm, dưới gốc hoa giấy, một gã đầu tóc đỏ hoe ngồi nhâm nhi ly trà đá với vẻ mặt chán nản. Nhìn là biết ngay bộ dạng của người trẻ mới thất tình.
Gonzo dám nói trên đời này mình là người xui xẻo nhất trong chuyện tình cảm. Từ lúc cấp ba lên đến đại học rồi ra trường, những mối tình của gã đều không kéo dài quá ba tháng. Lần gần nhất là cách đây hai tuần, Gonzo vừa bị người mình thích từ chối sau hơn một năm trời theo đuổi.
Qua lớp mắt kính dày, gã cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân mình thở dài. "Em nghĩ tụi mình không hợp nhau đâu. Mong anh sẽ tìm được người xứng đáng hơn. Xin lỗi anh." Cô nàng đã đáp lại như vậy sau khi được bày tỏ. Rồi đôi mắt nâu ngọt ngào ngoảnh đi, không quay lại thêm lần nào nữa. Vậy là chấm hết rồi sao?
Huuuuuuhhuuuhuuhuhuu...
Gã đau khổ ôm đầu, mặt nhăn nhó. Đến khi ngẩng lên thì thấy một thằng nhóc nhìn mình chằm chằm. Mặt nó nhăn lại một đống trông như cái đít khỉ. Nó ngập ngừng một lúc lâu rồi mới lo lắng cất giọng.
"Chú, bộ chú bị bón hả?"
Chân mày Gonzo giật giật. Nhóc kia lại tiếp tục.
"Hay chú bị trĩ? Mẹ con nói á-" Chẳng để nó nói xong, gã đã chặn lại.
"Gừng, mày có tin là chú nói với mẹ mày là mày trốn học đi chơi với thằng Tage không?"
"Hoi, hoi. Đừng mà, đừng chú. Chú kỳ quá à-". Mặt thằng Gừng méo xẹo. Nó mếu máo muốn khóc nắm lấy tay gã.
"Nói tào lao nữa là chú méc mẹ mày nghe chưa. Nín ngay." Gonzo cau mày nhìn nó rồi nhanh trở lại với dáng vẻ thiếu sức sống.
Nhóc Gừng gãi gãi đầu, thu lại điệu bộ giãy nảy. Nó kéo cái ghế mũ nhích sát lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Ôm cánh tay gã, nó nghiêng đầu.
"Chú, con kể chú nghe cái này nè."
Gonzo chẳng nhìn nó, đáp lại với cái giọng chảy hơn cả nhựa đường Sài Gòn ngày 40 độ.
"Thôi bữa khác đi, nay chú mệt lắm."
"Hổng được đâu chú. Để con kể chú nghe. Nay chỗ mình có cái nhà kia chuyển tới. Con nghe nói có cái chị kia đẹp lắm."
"Ở chỗ chú ở á." Nhóc Gừng chỉ chỉ dãy trọ, cái miệng nó vẩu lên. "Nhà đối diện nè. Con nghe thằng Long nói vậy đó. Cái chị đó đẹp lắm, da trắng bóc, tóc thì nâu, người thơm phức. Nhìn phát là mê liền."
Gã nhìn theo hướng tay nó chỉ, chỉ thấy căn nhà cũ kĩ, ban công đầy lá rụng của cây bàng trước cửa. Chủ trước đây vừa chuyển đi, vốn chưa ai mướn, cửa phủ một lớp bụi đóng kín mít. Gonzo thở dài.
"Chú có biết Bạch Tuyết hôn? Chỉ y chang luôn." Gừng gác hai chân lên đùi gã. Nó ôm mặt, mắt chớp chớp, long lanh, chu chu mỏ. Chắc nó nghĩ nó diễn vậy là ra Bạch Tuyết.
"Mà sao chú hông dẫn chị bồ về chơi nữa dạ?"
Tim Gonzo nhói lên. Gừng hỏi nhưng không được trả lời. Nó chỉ thấy gã thay đổi tâm trạng xoành xoạch. Giây trước còn cau có với nó, giây sau đã ôm mặt nhăn nhó ra bộ đau khổ, chẳng thèm ngó ngàng tới ai. Nhìn chú cứ y như thằng Tage lúc bị bón ấy. Nó nói có sai đâu vậy mà cứ dọa méc mẹ nó.
.
.
.
"Ba đà ba bá bà~"
Gonzo ngồi trước phòng trọ mình. Lưng tựa vào thành cửa, miệng lẩm nhẩm theo một giai điệu nào đó, tay nhịp nhịp trên đùi. Tiếng ngòi bút mài trên giấy lại vang lên loạt soạt rồi ngưng bặt. Tầm mắt gã rơi trên những nốt nhạc mình vừa vẽ xuống. Gonzo thở dài. Tình ca thì làm sao mà viết một mình được. Còn chưa kịp viết xong thì người ta đã bỏ đi mất tiêu rồi.
Hoàng hôn buông xuống, thoáng nắng rực rỡ qua đi, chỉ còn lại những vệt sáng yếu ớt. Ánh vàng ấm áp lụi dần trên gò má nhợt nhạt. Mái tóc đỏ giờ ám trầm. Gió nhẹ đong đưa hàng hoa giấy trước hiên, vài bông rơi xuống điểm trên nền xi măng mấy chấm màu hồng tím.
Gonzo là một giáo viên tiếng Anh. Nhưng gã có một niềm đam mê đặc biệt với những giai điệu và nốt nhạc trầm bổng. Gã bén duyên với nghệ thuật khá trễ, chỉ đến khi lên phổ thông mới bập bẹ biết đến cách chơi nhạc. Tuy âm nhạc là một niềm đam mê không hề nhỏ, gã vẫn quyết định trở thành một giáo viên Anh ngữ. Gonzo giữ những thanh âm ấy lại cho riêng mình. Gã đến với nó chỉ để thỏa sự yêu thích của mình và thư giãn đầu óc sau những xô bồ, mỏi mệt. Khi những ngón tay lả lướt trên phím đàn, thả hồn vào chuỗi thanh âm đi từ réo rắc đến thâm trầm, cũng là lúc gã như lạc vào một thế giới khác. Nơi chẳng có những bộn bề, lo toang, mưu sinh kiếm sống kéo gã khỏi guồng quay của cuộc sống, thoát ly khỏi thực tại khắc nghiệt. Chỉ gửi lại những tâm sự vào trang nhạc phổ, những ca từ âu yếm. Gonzo yêu nhạc, như cách mà nó vỗ về gã qua nhưng đêm đen đầy giông bão.
Trời sập tối, nắng thôi không còn trên những mái nhà. Gã đắm chìm vào giai điệu đang vang lên trong đầu. Rồi bỗng những tiếng bước chân tiến đến gần Gonzo. Cậu trai bận áo sơ mi trắng, quần kaki màu be đơn giản. Trên lưng mang ba lô, kéo theo một chiếc vali. Mái tóc nâu hơi rối vì bị gió thổi. Cậu trai trước mặt hơi khom người, cất tiếng hỏi.
"Xin lỗi vì làm phiền nhưng anh cho em hỏi nhà bác Hà cho thuê ở đây đúng không ạ?"
Cậu mỉm cười, thanh âm trong veo lẫn trong tiếng gió và tiếng lá cây trên cao xào xạc.
"À-, ừ, đúng rồi. Ngay đối diện." Gonzo hết ngơ ra thì vội đáp lại. Gã chỉ tay về phía căn nhà ngay sau lưng cậu trai. Cậu nhìn theo, rồi lại quay sang nở một nụ cười tươi hơn cả lúc ban nãy.
"Em cảm ơn. Chào anh, em tên là Giang. Mọi người hay gọi em là Gill. Em mới chuyển tới đây. Có gì mong anh giúp đỡ ạ."
Gonzo nhìn bàn tay đang chìa ra. Gã bắt lấy tay cậu rồi cũng cười đáp lại.
"Chào em, anh là Nam, cứ gọi anh là Gonzo. Anh ở dãy trọ ngay đối diện nhà em. Rất vui được làm quen."
"Dạ, vậy em vào trước nhé. Cảm ơn anh Gonzo nhiều."
Gill cười rồi xoay lưng kéo vali đi. Trước khi vào nhà còn quay lại gật đầu với gã thêm mấy lần nữa. Gió lại thổi lên, hàng hoa trước hiên khẽ lay. Nắng tắt, Hà Nội lên đèn. Ánh sáng vàng vọt phủ lên đôi vai gầy chút hơi ấm. Cánh hoa giấy nhẹ rơi, Gonzo mơ màng, đưa tay bắt lấy. Gã nghe tim mình rung rinh theo những tán lá trên đầu. Không khí xung quanh như nhuốm thêm sắc hồng từ những cánh hoa.
Là nó
Chính là cảm giác đó...