Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, tận trong rừng sâu có một nàng công chúa tên là Bạch Tuyết sống cùng bảy chú lùn. Một hôm các chú lùn phải ra ngoài hái nấm, chỉ có một mình Bạch Tuyết ở nhà. Khi đang đi dạo trong vườn, nàng gặp một bà lão bán hàng rong. Ngay lúc đó, bà bỗng ôm ngực khuỵ xuống. Nàng mới vội chạy tới, đỡ bà vào trong nhà ngồi nghỉ một lát. Nhưng được nửa đường thì Bạch Tuyết ngừng lại, quăng luôn bà lão xuống đất.
"Aish, ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Ai biểu không nghe lời ba mẹ cho người lạ vô nhà chi."
"Tage à!" Cô giáo ôm trán thở dài.
"Sao bạn quăng tui? Bạch Tuyết gì mà bạo lực thấy sợ". 'Bà lão' ngồi dưới đất nhăn nhó kêu lên.
Chuyện là trường tổ chức cuộc thi kịch đóng kịch. Và Tage được chọn vào vai Bạch Tuyết. Nhưng vấn đề là Bạch Tuyết này hơi "khíu chọ". Không yêu động vật, chỉ thích động rồi vật, cảm thấy mình có vấn đề về trí não. Giờ thì quăng luôn cả bạn diễn 'cao tuổi'.
"Tage chịu khó tí đi nha. Bạch Tuyết là muốn giúp bà lão thôi mà. Nha?"
"Dạ." Cậu nhóc phụng phịu gật đầu, tiếp tục với vai diễn của mình.
Bạch Tuyết lo lắng đỡ bà lão vào trong nhà ngồi nghỉ. Lúc này không biết từ đâu bà bày ra một giỏ táo, cầm lên quả có màu đỏ đẹp nhất, chìa về phía nàng.
"Cháu có muốn ăn một chút táo không? Ngon lắm, cháu xem nè."
"Cháu không."
"Nhưng đây không phải là một quả táo bình thường đâu. Cắn một miếng là cháu có được một điều ước. Cháu ăn thử đi."
"Quả táo ước cái quầ... Quả táo ước cơ á?"
"Đúng vậy. Cháu mau ăn thử đi."
"Vậy cháu ước... ước được quả táo khác."
"Sao cháu tham lam quá vậy?" Bà lão chợt nhăn mặt quay sang nhìn Bạch Tuyết khó hiểu.
"Chứ quả này có độc, ngu gì mà ăn. Giỏi thì bà ăn đi."
"Ơ?"
"Tage à?" Giọng bất lực của cô giáo lại vang lên.
"..."
"Dạ, vậy cháu ước cả đời này sẽ sống thật hạnh phúc ạ." Nói rồi Bạch Tuyết đưa quả táo lên ngoạm một cú to cớn. Ngay sau đó, ngã khụy xuống. Bà lão nhìn Bạch Tuyết đã ngất đi cùng quả táo bị cắn dở trên nền đất, vẻ mặt mãn nguyện, nở một tràng cười quỷ dị vang vọng.
Cười một hồi lâu mà Bạch Tuyết vẫn còn nhai, lão phù thủy thì đã hết hơi nên phải chuyển cảnh. Lúc Bạch Tuyết đứng dậy, quả táo to thật to chỉ còn lại phần lõi nham nhở vết gặm.
Bà lão thầm cảm thán Bạch Tuyết đúng là cái đồ tham ăn.
...
Sau khi Bạch Tuyết chết (vì tham ăn), nàng được các chú lùn đặt nằm trong một cái quan tài bằng thủy tinh, bên ngoài cắm đầy hoa. Rồi Hoàng tử sẽ đến, và trao một nụ hôn để đánh thức nàng khỏi cái chết. Và Hoàng tử ấy không ai khác là chính là nhóc Gừng.
Tage nhắm mắt, chờ mãi mà Hoàng tử chưa đến hôn mình thì nghe giọng cậu nhóc nhỏ vang lên bên cạnh.
"Cô ơi, con đứng không tới."
Không biết là do cái bàn quá cao hay do chiều cao quá khiêm tốn, Gừng cố đu lên chiếc bàn nhưng vẫn chưa thấy được mặt của công chúa, phải đợi cô giáo tới bế lên.
Cậu nhóc chăm chú nhìn Tage hồi lâu, rồi hôn xuống một cái chóc lên má người bên dưới. Gò má bị hôn lên của bạn lớn phiếm hồng. Hoàng tử cười hí hửng, nhưng công chúa vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
"Cô ơi, hình như Bạch Tuyết chết rồi, do bị máu dồn về não ấy, mặt đỏ lè cứ như quả cà chua?!"
Mặt Bạch Tuyết càng đỏ dữ dội hơn, có vẻ nàng đổi ý từ chết giả sang chết thật.
Hoàng tử đành phải đỡ nàng dậy. Nằm trong vòng tay ấm áp của chàng, trên mặt vẫn còn sự ngượng ngùng chưa vơi bớt, Bạch Tuyết bất ngờ mở mắt. Nàng nhìn quanh xung quanh và thấy những khuôn mặt đầy hứng thú của các chú lùn và Hoàng tử đang đứng bên cạnh.
"Ôi, cô ấy tỉnh rồi!". Bảy chú lùn reo hò cùng nhau, nhảy múa xung quanh quan tài thủy tinh như những chú ong vui tươi.
Bạch Tuyết cảm thấy mình như đang trong một giấc mơ. Nàng giật mình, nhìn thẳng vào mắt Hoàng tử.
"Ôi Hoàng tử, xin hãy tha thứ cho Bạch Tuyết bị trúng lời nguyền, chính là mụ phù thủy đã dụ thiếp ăn táo đỏ."
"..."
"Nhầm. Aaa, biến thái. Ngươi... ngươi là ai? Sao lại dám hôn ta? Báo cảnh sát! Báo cảnh sát!"
"..."
"Nàng ăn táo của mụ phù thủy bị trúng độc còn gì? Ta đến để cứu nàng khỏi cái chết."
"Chết nông nỗi gì? Ta đang ngủ ngon lành luôn? Ủa, ai mướn?"
Hoàng tử chỉ biết đỏ mặt, ủ rũ: "Em thấy trong truyện cổ tích viết như vậy mà? Tage ăn cả một thùng táo luôn thì chả trúng quá trời độc..."
Hoàng tử buồn, cái mỏ hỗn của Bạch Tuyết bỗng rụt lại, nàng hắng giọng, chìa tay.
"Cảm ơn Hoàng tử đã cứu mạng ta... Thôi tạm tha, lại đây."
Hoàng tử như vừa được tha chết, vừa nãy còn mặt ủ mày chau giờ đã sà vào lòng Bạch Tuyết, được nàng vỗ về mà cười khúc khích. Bạch Tuyết cũng cười. Và họ hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau.
Xin chào mọi người, rất lâu rồi mình mới trở lại.
Chương này được viết dựa trên bản nháp lúc trước, cũng chưa biết sẽ đến khi nào mới có chương tiếp theo nữa. Khi nào có thời gian rảnh, mình sẽ viết tiếp.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc tất cả có một năm mới thật hạnh phúc! ^^