'Như mọi ngày bình thường, Nobita bị Jaian to con đuổi đánh bắt nạt, và cậu lao về nhà định khóc lóc vòi vĩnh Doraemon cho mượn bảo bối để đánh bại Jaian. Nhưng hôm nay lại không như mọi khi, chỉ buồn bã từ chối cậu. Nobita thấy lạ, liền hỏi, và nhận được câu trả lời rằng Doraemon phải trở về tương lai. Nhưng không như mọi lần là đi một chút rồi trở về, mà lần này là đi mãi mãi, bước ra khỏi cuộc đời của Nobita.
Cậu bật khóc nức nở, nhưng rồi nghĩ rằng điều quan trọng nhất lúc này là trân trọng những giây phút cuối cùng bên cạnh Doraemon. Để rồi khi cậu tỉnh dậy sau giấc mộng dài, người bạn cậu trân quý nhất đã rời đi, bỏ cậu lại một mình.'
Nhóc Gừng lật sang trang tiếp theo nhưng chỉ thấy phần bìa trắng có vài nét vẽ nghuệch ngoạc. Phần còn lại của cuốn truyện tranh đã bị ai xé mất. Nhưng cậu nhóc đã chẳng để ý được nhiều đến vậy. Đôi mày nhỏ nhíu lại, vẻ mặt như không thể tin được.
"Ơ, ơ?! Sao Doraemon bỏ Nobita lại thế này? Doraemon ơi..."
Miệng nó trề xuống, hai đôi mắt trong trẻo giờ lóng lánh nước. Không thể chấp nhận được. Đây chỉ mới là tập thứ sáu thôi, Doraemon không thể nào lại bỏ Nobita đi như vậy được. Nó òa lên.
Nó chạy xuống nhà, không ngừng khóc. Mẹ Gừng đang dọn nhà bỗng thấy con trai ôm lấy mình khóc nấc lên thì lo lắng vỗ nhẹ lên lưng cậu nhóc.
"Ơ, làm sao thế hả con? Mẹ đây, mẹ đây."
"Huuuuhhhhh, mẹ ơi..."
Đáp lại người phụ nữ là tiếng khóc lớn hơn. Cái đầu xù lắc nguầy nguậy, Gừng càng ôm chặt mẹ mình hơn.
...
Mẹ dỗ mãi nhóc Gừng mới chịu nín. Cậu nhóc lại chạy qua nhà Tage định rủ cậu anh đi chơi thì lại không thấy ai ở nhà. Nó chán nản ngồi thụp xuống trước cánh cổng quen thuộc.
Không biết hôm nay Tage đi đâu mà lại không có nhà. Bỗng dưng Gừng nhớ tới câu truyện lúc sáng, không biết Nobita khi không có Doraemon bên cạnh thì sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Chắc cũng giống như nó lúc này. Buồn chán chết đi được. Nhưng Tage chỉ đi vắng một lúc rồi về chứ không như Doraemon. Gừng thật sự không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày cậu anh chẳng còn ở cùng với nó nữa.
Ngó nghiêng một hồi, sự chú ý của nó va phải cái tổ kiến lửa to tổ bố ở gốc bàng trước mặt.
Nó vừa nghĩ ra một trò chơi. Gừng tiến lại gần ổ kiến lửa mà mình vừa phát hiện, nhặt một cái lá bàng khô trên đất. Nó nheo mắt, bàn tay cầm lá bàng từ trên cao hạ xuống, đâm thẳng vào trong cái lỗ mà mấy con kiến đang nối đuôi theo vào.
Gừng nhìn đàn kiến chạy loạn xạ, bỗng dưng nó thấy lòng mình cũng ngổn ngang không kém. Mấy con kiến nương theo chiếc lá bàng khô bò lên tay nó. Gừng bị cắn đau liền giật mình nhảy dựng lên.
"A, a! Ui da, ui da!!"
Nó phủi hết quần áo, vỗ bốp bốp vào người mong mấy con kiến chết tiệt mau biến đi nhưng ngược lại chỉ khiến đã đau lại thêm ngứa.
Gừng gãi đến đỏ cả người, hớt hải chạy về nhà cầu cứu mẹ mình, quên cả nỗi ưu tư mới nhú lên trong lòng.
Có lẽ cái giá phải trả cho việc khiến tổ mấy con kiến ngổn ngang là quá đắt?