Các hành lang gần như vắng tanh khi Harry đi dạo trong lâu đài một cách vô định vào sáng sớm chủ nhật, và mãi cho đến khi cậu mạo hiểm đi qua lớp Bùa chú, cậu mới tình cờ gặp vài học sinh. Từ xa, hình ảnh dường như đang vặn xoắn; một cậu trai ngồi bệt trên sàn, dù chỉ trong tư thế ngồi nhưng cậu ta cũng gần như cao hơn những đứa đang đứng thành vòng tròn xung quanh. Khi cậu tiến gần tụi nó, cậu nhận ra một nhóm học sinh năm ba đang chỉa đũa phép vào Goyle, đứa trông gần như chết điếng.
"Ê" cậu gọi và bắt đầu chạy một cách đáng ngờ.
Chúng quay đầu lại và trong một khoảnh khắc, chúng dường như bị phân vân giữa việc chạy hay đánh, nhưng rồi một con nhỏ chỉa thẳng đũa phép của mình về phía cậu và hai thằng còn lại làm theo nhỏ. Cậu chỉ có thời gian để ngạc nhiên rằng chúng nó là Hufflepuff trước khi bị dội bằng cả tá bùa chú. Chúng không phải đối thủ của cậu và bùa Khiên đã làm chệch hướng các câu thần chú một cách dễ dàng, dội lại bùa chú vào người niệm phép và tiếng hét the thé của mấy đứa mười ba tuổi vang vọng giữa những bức tường đá khi chúng chạy xuống Sảnh. Chỉ còn lại Goyle, đứa đang khom người trên sàn, cố lấy tay che mặt khỏi bùa.
Harry không biết phải nói gì. Mặc dù học cùng trường từ năm nhất, nhưng họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau, lần duy nhất cậu nghe thấy cậu ta nói chuyện là trong phòng Yêu Cầu khi cậu ta sẵn sàng giao Harry cho Voldemort. Thằng con trai trước mặt cậu dường như khác xa với con người đó.
"Ổn rồi, tụi nó đi rồi" cậu nói và Goyle gỡ tay ra, trông ngạc nhiên khi thấy Malfoy giống như đang nhìn thấy Harry.
"Cậu ổn không?"
Goyle làm bộ mặt như thể đang vật lộn để trả lời câu hỏi, và Harry chú ý thấy một vết cắt rất ghê trên cằm cậu ta. Cậu rút đũa phép ra và khi nhìn Goyle nao núng, cậu nhớ ra là cậu ta và Malfoy đã không nói chuyện trong suốt học kỳ. Malfoy đã nói Goyle đang tìm cách trả thù và nhìn qua thì có vẻ như Goyle cũng đang nghĩ như vậy.
"Tôi chỉ định chữa nó thôi, nếu cậu đồng ý" cậu nói, chờ đợi sự chấp thuận của Goyle. Vẻ sợ hãi vẫn còn trong mắt cậu ta nhưng cậu ta gật đầu và Harry thực hiện câu thần chú mà Malfoy đã dạy mình vài ngày trước. Cậu không làm nó với vẻ thanh tao như lúc đó được, vài vết máu vẫn còn trên cằm Goyle, nhưng vết cắt đã khỏi.
Goyle đưa những ngón tay lên mặt, sờ làn da mình. "Cảm ơn" cậu nói một cách ngạc nhiên.
Harry nhún vai như thể cậu nghĩ Malfoy sẽ nhún vai. "Cậu sẽ muốn làm sạch nó một chút, nhưng không để lại sẹo đâu."
"Cảm ơn" Goyle nói lần nữa. Trông cậu ta có vẻ không định di chuyển và Harry không nghĩ rằng để cậu ta lại trên sàn là ổn, nên cậu ngồi xuống cạnh cậu ta.
Cậu chưa bao giờ xem Goyle là một cá nhân mà chỉ đơn giản coi cậu ta là một trong những tay sai của Malfoy, tạo nên một nửa của tổ hợp kinh dị, Crabbe và Goyle, và thật khó để hình dung ai là người đứng cạnh cậu ta ngoài người còn lại. Có lẽ Goyle cũng đang đấu tranh với điều đó, bởi vì mặc dù trông giống nửa người khổng lồ nhưng cậu ta lại có gì đó mong manh một cách đáng lo ngại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP/FANFIC] Khi Ta Hiểu Nhau
FanfictionTên gốc: In One's Shoes Tác giả: AccioSonorous Cp: Draco Malfoy/Harry Potter "Cái mẹ gì thế này Potter? Mày đã làm gì hả?" "Tao cũng có biết hơn gì mày đâu" Harry trả lời. Chiến tranh qua đi, để lại nỗi đau cho Harry và Draco. Liệu việc để ai đó chị...