3. Ngày 2: Vở kịch của Harry Potter

182 15 3
                                    

Harry là người cuối cùng thức dậy trong ký túc xá, nghĩa là cậu được một mình trong cái phòng này và có thể dành thời gian tìm những thứ cậu cần để mặc. Điều đó không khó khăn gì, Malfoy cất tất cả quần áo của mình trong tủ, sắp xếp thành một hàng ngay ngắn, áo choàng đã ủi sang một bên và quần được ủi sang một bên khác. 

Mặc một trong những chiếc áo choàng chất lượng tốt và một chiếc áo sơ mi - có lẽ là đắt một cách lố bịch - trắng và đơn giản, cậu xoay tay nắm cửa và chuẩn bị cho một ngày nữa là Slytherin.

Phòng sinh hoạt chung tràn ngập tiếng cười của những đứa ngồi thành từng nhóm nhỏ, cúi xuống xem các bản của tờ Tiên tri. Parkinson vui vẻ gọi khi nhỏ chú ý đến cậu. "Draco, xem cái này nè, nó sẽ giúp cậu có một ngày vui vẻ đấy."

Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc miễn cưỡng băng qua căn phòng và ngồi xuống cạnh nhỏ trên chiếc ghế sô pha. Trước sự kinh hoàng của cậu, nhỏ quàng một cánh tay quanh eo cậu và cúi gần xuống, đặt bản của bài báo vào lòng cậu. Mặt của chính cậu đang chình ình trên trang bìa, điều này không lạ gì nhưng cậu không nhớ đã chụp bức ảnh này. Ở quán Ba Cây Chổi, nơi mà cậu đã không đặt chân đến lâu lắm rồi. 

"Đợi cho đến khi cậu đọc bài viết kìa" Parkinson cười khúc khích. "Nó hài lắm luôn."

Với một linh cảm chẳng lành, cậu lật sang trang và bắt đầu đọc, cố gắng hết sức để không phát ra tiếng nhưng chắc hẳn cơn thịnh nộ của cậu đã hiện rõ trên mặt bởi vì Parkinson bĩu môi. "Ôi cục cưng, cậu đang buồn kìa. Có phải vì thằng con trai kia không? Tớ chắc là không có gì đâu."

Harry không thèm bận tâm đến những lời nhỏ nói khi cậu đi ra khỏi phòng, quyết tâm tìm ra Draco Malfoy và đồ sát nó.

*****

Draco vẫn thấy no khi thức dậy sau bữa tiệc mặn tối qua. Cậu mơ thấy mình đang ăn một trong những con dê của ông Aberforth, những con mà được làm từ kẹo mật. Sau đó, con dê đã biến thành Jaques, và muốn ăn cậu. Thật lạ kỳ làm sao, nó đã đánh bại những cơn ác mộng thường ngày của cậu về việc bị Chúa tể Hắc ám tra tấn. 

Khi cậu vung chân qua thành giường và kéo rèm, cậu thấy Weasley đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt chết lặng. Ý nghĩ đầu tiên của cậu là bùa đã hết tác dụng và tay cậu đưa lên vuốt tóc, nhưng nó có cảm giác hệt như mái tóc bù xù của Potter vậy.  Cậu lần theo gò má và tìm thấy những sợi râu khiến cậu khó chịu ngày hôm qua. 

"À" Weasley nói, nhìn lo lắng.

"Gì vậy?" Draco để ý thấy Weasley đang cầm một bản của tờ Tiên tri, và cẩn thật giữ nó tránh khỏi tầm mắt của cậu. "Có chuyện gì tệ đã xảy ra hả?" cậu hỏi, tưởng tượng những Chúa tể Hắc ám hồi sinh và chiến tranh bắt đầu lần nữa, sợ rằng còn nhiều điều kỳ dị hơn xảy ra với cậu và Potter. 

"À thì, có lẽ là không tệ đâu" Weasley nói mơ hồ. "Nhưng cũng không hẳn là tốt luôn."

Draco mất kiên nhẫn và giật lấy tờ báo từ cậu ta. Mặt của Potter nằm ngay trên mặt trước, hoặc là mặt Draco, tùy vào cách người ta nhìn nhận, vì bức ảnh được chụp vào ngày hôm qua. Phía trên nó là dòng tiêu đề Người được chọn trên chuyến hành trình của sự  sụp đổ ở làng Hogsmede.

[HP/FANFIC] Khi Ta Hiểu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ