8. Ngày 7: Cái lọ màu xanh

164 13 6
                                    

Draco nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lục trong gương, cố gắng vuốt phẳng mái tóc đen đã khiến cậu phát điên suốt tuần qua. Tất nhiên là nó thất bại, nhưng nó không còn quan trọng nữa vì đây là buổi sáng hy vọng cuối cùng mà cậu có thể thức dậy và mang nó. 

Một tuần trước, cậu thực sự rất hào hứng với viễn cảnh trở thành Potter, được thoát khỏi cái địa ngục thường ngày của đời mình nhưng bằng cách nào đó, cậu lại xoay sở phá tan tành nó theo cách mà cậu luôn làm. 

"Tao xin lỗi" cậu thì thầm với cậu trai trong gương, bởi cậu thực sự hối lỗi. 

"Mình xin lỗi" Những từ đó vang vọng từ ngưỡng của, lớn hơn và là giọng của Weasley.

Draco sắp xếp vẻ mặt của mình thành một biểu cảm bình thường và quay lại. 

"Lẽ ra mình không nên nói với Ginny về bồ. Chỉ là, mình thấy con bé khóc gần lò sưởi và ... mình nghĩ bồ cần nói điều đó ra. Lẽ ra mình không nên xen vào."

Draco đã cân nhắc việc thực hiện lời nguyền đó nhưng cậu không thể tập hợp sức lực được. Cậu thở dài. "Mình chỉ ước người ta không phát hiện ra. Về chuyện đồng tính."

Weasley lặng người nhìn chằm chằm cậu. "Họ biết ư?"

*****

Harry quyết định trốn học và nằm trên giường. Đến chiều, dạ dày của cậu bắt đầu cồn cào và cậu ước gì có thể nhờ Ron mang cho mình một ít thức ăn từ nhà bếp, dù có lẽ là Ron đang trong lớp Lịch sử phép thuật vào lúc này, lờ thầy Binns và không bận tâm đến việc Harry là đồng tính. 

Rối rắm, cậu đã dành phần lớn thời gian trong ngày để nghĩ về những gì cậu thấy trong chậu Tưởng Ký và vì vài lý do nào đó mà cậu cứ quay lại khoảnh khắc nơi Ginny hỏi liệu có người nào đó Harry đang gặp gỡ hay không. Điều mà không phải là trọng tâm. Và nó cũng không phải vấn đề khi Malfoy đã trả lời là có và khẳng định chắc chắn là người đó không cảm thấy theo cách đó đâu. Đó không phải vấn đề, rằng Harry đã hôn cậu ta và rằng đã có một khoảnh khắc Malfoy hôn lại cậu và nó có cảm giác như uống Tình Dược vậy. Không phải khi Malfoy đã công khai tính hướng của cậu đủ lớn để lọt vào lỗ tai của Pansy Parkinson. 

Những gì cậu thấy trong ký ức của Malfoy là vô nghĩa. Tại sao cậu ta lại cẩn thận như vậy để đảm bảo là Ron và Ginny giữ bí mật của cậu (điều mà Harry chắc chắn là họ sẽ giữ) chỉ để tự mình tung nó ra ngoài? Nhưng lại một lần nữa, làm sao để cậu hiểu được cách hoạt động của tâm trí Draco Malfoy? Có lẽ đó là một phần của sự trả đũa Harry vì đã làm chuyện đó với Zabini. Có lẽ cậu ta muốn chắc rằng cậu ta sẽ là người duy nhất bán nó cho tờ Tiên tri. Harry rên rỉ trong gối và cân nhắc chuyện chuyển đến sống ở một nơi nào đó. Cậu nghe nói Úc là một đất nước rất tuyệt. 

"Cậu đang làm gì ở đây?" đến từ giọng nói ngạc nhiên của Zabini từ phía bên kia tấm rèm giường và trong một khoảnh khắc rồ dại, cậu đã nghĩ là Malfoy đã lẻn vào đây. Cậu thất vọng một cách kỳ lạ khi Parkinson là người trả lời. 

"Ai đó cần kiểm tra xem Draco còn sống không, phải chứ?"

Zabini khịt mũi. "Ồ, cậu ta còn sống. Cậu ta ở đây cả ngày, rên hừ hự. Chắc là đang thủ dâm vì Potter."

[HP/FANFIC] Khi Ta Hiểu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ