7. Ngày 6: Một thần chú không thể chữa

90 14 1
                                    

Draco đi ngủ với cảm giác môi Potter áp vào môi mình và khi cậu thức dậy vài giờ sau, vẫn còn cảm nhận được nụ hôn đó. Dù vậy, cậu đã gặp khó khăn trong việc xử lý sự thật rằng Potter đã hôn cậu. Potter có lẽ cũng vậy và rất có thể giờ đã hối hận sâu sắc về chuyện đó, nhưng chuyện cũng đã rồi. Potter đã hôn cậu và nói những điều tử tế với cậu và ngay cả khi không có lý do gì để bị cuốn theo sự thật đó, thì cũng chẳng còn lý do gì để cậu không thủ dâm khi chìm  đắm vào ký ức ấy khi tắm.

Giá như cậu có thể để bản thân đắm trong câu chuyện đó chỉ năm phút, Draco nghĩ vậy khi cậu bước xuống ăn sáng.

Nó kéo dài đúng ba phút, và rồi Ginny Weasley chặn đường cậu. "Anh Harry."

"Ơ, chào" cậu nói, nhìn xung quanh để xem có nhà vệ sinh nào trong tầm mắt mà cậu có thể cần không.

"Anh Ron nói em cần nói chuyện với anh." Draco nhăn mặt. Sự can thiệp khỉ gió của Weasley. Nếu cậu ta có thể chờ chỉ một ngày thôi thì đây sẽ là vấn đề của Potter. Mặc dù Draco đã bắt đầu chuyện này nên có lẽ cậu tốt hơn là nên kết thúc nó. Có lẽ Potter sẽ không bao giờ thu hết can đảm để chia tay với ai đó.

"OK, nói chuyện nào" cậu miễn cưỡng nói và thử mở cánh cửa đầu tiên trong tầm mắt, cái là tủ đựng chổi. Có lẽ không phải sự lựa chọn đáng nhất nhưng nó phải vậy rồi.

"Vậy?" Con nhỏ hỏi, đứng quá gần cậu. Đôi mắt nhỏ ánh lên sự mong đợi và Draco tự hỏi chính xác thì Weasley đã nói gì với con nhỏ em mình vì nhỏ dường như vẫn nấn ná cái ấn tượng rằng bọn họ sẽ có một cuộc hẹn lãng mạn giữa đám giẻ lau sàn. Chà, chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra đâu.

"Ơ" cậu nói, câu mà dường như rất giống thứ Potter sẽ nói trong một tình huống thế này.

"Anh Ron nói là có một lý do khiến anh cư xử lạ với em và một khi tụi mình làm sáng tỏ điều đó, chuyện sẽ ổn."

Draco nhắm mắt mình, đếm tới mười, tự hỏi phần nào của câu đừng nói với ai mà Weasley không hiểu và phần nào trong cái thằng đấy nghĩ con bồ của Potter sẽ ổn với việc cậu ta là đồng tính. Về mặt tích cực, điều này chắc chắn là một cái cớ tốt để Draco dùng lời nguyền lên thằng đó mà cậu đã kiềm lại cả tuần.

Đôi môi mềm áp vào cậu và cậu ré lên, cố nhảy lùi lại, nhưng cậu đã dựa sát tường và mọi thứ mà cậu làm được là ném một cặp xô xuống sàn phát ra một tiếng lớn.

"Anh là đồng tính" cậu buột miệng. Cậu không định nói ra, nó chỉ tuôn ra khi cơ thể con nhỏ áp sát vào cậu, vừa mềm vừa cứng cùng một lúc.

"Cái gì cơ?" Nhỏ lùi lại, xa nhất trong tầm cho phép của nơi nhỏ hẹp.

"Ơ, xin lỗi" cậu thêm vào một cách ngu ngốc. "Anh đoán là anh nên nói với em sớm hơn."

"Anh đoán, hả?"

Draco lầm bầm một bùa Ù Tai vì cậu có cảm giác là sẽ có tiếng la hét. Nhưng không, thay vào đó nhỏ chỉ đũa phép thẳng vào cậu. Cậu ngã xuống sàn giữa đám chổi và xô, ôm lấy khuôn mặt bỏng rát. Đây chắc chắn là một lời nguyền mà cậu không biết.

[HP/FANFIC] Khi Ta Hiểu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ