3.5-Thử Thách Thứ Nhất. Phòng Chứa Bản Đồ. Những Bức Tượng Kỵ Sĩ Đá.

577 86 15
                                    

Cuối cùng, tôi lên thẳng năm thứ năm, vừa học vừa thi O.W.L luôn.

Đến đoạn này thì tôi á khẩu.

Đúng là tình tiết teenfic mà.

Nhưng lý do vì sao lại là năm thứ năm ? 

Câu trả lời là vì, năm thứ năm, học sinh sẽ ôn lại rất nhiều thần chú và phép biến của bốn năm trước. Tôi có thể vừa học một số kiến thức chưa học của năm thứ ba và tư, vừa học thêm kiến thức của năm thứ năm.

Tôi không dám nói với ai, một mình tới thư viện mượn sách giáo khoa năm thứ năm.

Tôi lại thấy mấy quỷ đốm sáng nữa...

Trong cảnh tượng tôi thấy được khi dí đầu vào cái chậu ở căn hầm số 12, ông Percival nói rằng ông thấy được một số thứ mà người thường không thấy...vậy có lẽ ông chính là giáo sư Percival Rackham (tôi toàn nhầm thành Beckham)- một người sử dụng Phép Thuật Cổ Đại.

Là thành viên câu lạc bộ Nhân Sư, tôi ra vào Khu Vực Hạn Chế như cơm bữa. Vậy nên chẳng lạ gì khi tôi theo những đốm sáng đó vào tận đây.

Tuy nhiên, tôi chắc chắn Khu Vực Hạn Chế không rộng và sâu đến mức này. Giờ tôi đang đi xuống một cái cầu thang hình trôn ốc (tăm tối, thắp sáng bằng đuốc).

Những kiếm trúc kiểu yêu tinh lại một lần nữa xuất hiện. Cuối cầu thang, trước mặt tôi là một cánh cửa.

Một hành lang với kiến trúc tương tự hiện ra sau cánh cửa. Cuối hành lang, có hai bức tượng hiệp sĩ.

Tới công chuyện rồi đây...

Cái này lại giống cày nhiệm vụ trong game nhỉ ? 

Dù sao nó cũng là một công cụ tuyệt vời để tôi luyện khả năng dùng phép...Tôi còn học thêm cả cách lợi dụng môi trường để chiến đấu...có hai cái bình gốm có thể đập vào chúng.

Cũng may cho tôi rằng, chúng chỉ là những bức tượng. Chúng không biết dùng bùa phép, mà chỉ đánh những đòn vật lý rất dễ để tránh né và chặn đứng bởi bùa Protego.

Sau khi đánh bại hai bức tượng, cánh cửa lớn mở ra cho tôi đi tiếp.

Nếu như hỏi tôi vì sao hôm trước bị đưa ra bờ biển và hôm nay lạc vào hầm như thế này mà vẫn bình tĩnh-câu trả lời là: tôi không biết nữa. Gwendolyn Son không phải là nhân vật chính khi nhân vật chính thật sự của vũ trụ này (dựa theo quyển 'HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT') là Harry. Không có hào quang nhân vật chính có thể khiến tôi chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào. 

Chắc có lẽ tôi biết mình là một kiểu 'Người Được Chọn' nên phởn. Hoặc là do tôi không sợ chết. Hoặc là do Phép Thuật Cổ Đại khiến tôi đáp ứng những bùa chú rất nhanh.

Nhưng điều này làm tôi cảm thấy cuộc đời về sau sẽ không suôn sẻ...nhưng biết sao được, khi đã ở đây là tôi đã biết rằng cuộc đời sau này sẽ gắn liền với Phép Thuật Cổ Đại...

Phía sau cánh cửa lại là một căn phòng, có cái chậu nông giống như ở hầm bạc số 12.

Thầy Dumbledore nói, những thứ kiểu thế này được gọi là Chậu Tưởng Ký. Nó giống như xem lại video ấy, khi úp mặt vào đây, tôi có thể xem lại ký ức của người khác hoặc chính bản thân-được vật chất hóa dưới dạng một dòng chất lỏng bạc trắng như thủy ngân, có thể trích xuất ra từ não người.

[Harry Potter] Lửng MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ