"Ở đây không có người xấu và người tốt, mà chỉ có người có thể và không thể quyết định con đường đúng với mình."
_______Gwendoly Son (Huân Chương Merlin Đệ Nhất đẳng và Đệ Nhị đẳng),
trích "Hồi Phục Hậu Chiến Tranh", in trên báoTiên Tri Thường Nhật số ngày 24 tháng 5 năm 1999
Ngày 20 tháng 8, năm 1994
Lần đầu nó cảm thấy bản thân có gì đó không ổn.
Sau sự kiện đó mấy hôm, nó sinh ra chút buồn bực. Một thứ buồn bực gì đó mà nó không biết nên tả thế nào.
Ngày hôm đó, nó tự tin bước lên khán đài danh dự-ngay lập tức nó đã mất hứng khi thấy Harry Potter và đám nhà Weasley. 'Cầu cho chúng lúc đi xuống thì vấp ngã hết đi !' nó nghĩ như vậy, cho tới cả khi nó đứng lên để rời khỏi khán đài. Ba má nó hình như có sắp xếp gì đó.
Nó nghe nhiều người-đặc biệt là thằng nhóc Ron và gia đình của nó đồn thổi ba má và ông nội nó từng phục vụ Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai , sau đó trốn tội nhờ cái cớ bị hắn ếm lời nguyền Độc Đoán. Đối với chuyện này, ba má nó đều quán triệt không nói gì, nên nó cũng chỉ biết là như vậy. Thành ra nó hoàn toàn không biết gì nhiều về vị này, ngoài danh tiếng là một người vĩ đại với mong muốn khôi phục một giới phù thủy sạch bóng máu bùn. Là một quý tộc phù thủy Slytherin, nó hoàn toàn ủng hộ lý tưởng của vị ấy. Nhưng nếu hỏi thử rằng, khi vị ấy quay trở lại, nó có thần phục vị ấy hay không, thì đây là câu hỏi làm cho nó nhất thời chưa quyết định được.
Sau khi về lều, má nó nhanh chóng thu dọn đồ, còn ba nó ôm chặt bà, rồi khoác áo đi đâu đó với điệu bộ gấp rút.
Điều này làm nó cảm thấy khó hiểu. Ba nó chưa bao giờ trông gấp rút, lại pha chút âu lo như thế. Ông thường là người bình tĩnh, luôn cố để mọi chuyện trong tầm kiểm soát.
Khi thoát ra ngoài, nhìn thấy đám muggle bị làm nhục khiến nó cảm thấy rất hả dạ. Những kẻ yếu kém chỉ có thể làm trò vui cho những kẻ mạnh, đó là quy luật tất yếu được lưu truyền trong nhà Slytherin.
Nó tách lẻ đi chung với đám bạn, cùng quan sát những gì mấy vị áo đen kia bày ra. Nó nhận ra thứ trên bầu trời đó: một cái đầu lâu có con rắn luồn qua, chính là biểu tượng của vị ấy-người mà ba má nó từng thần phục.
Nghĩ đến việc vị ấy trở lại làm nó không thể cứ suy nghĩ như khi còn nhỏ.
Nó đã từng rất hâm mộ vị ấy, cho rằng những gì vị ấy làm là rất đúng, rất thỏa đáng, không thể bàn cãi. Nhưng nhiều khi nó công khai biểu lộ như vậy, ba má nó đều nghiêm khắc nói không thể như vậy-thêm vài năm nữa, nó nhận ra rằng, vị ấy đã trở thành một loại cấm kỵ không thể nhắc đến trong không chỉ nhà Malfoy, mà còn là trong giới quý tộc thuần huyết; và cũng nhận ra rằng, thân phận của ba nó có thể đưa cả gia đình ra mức độ nguy hiểm nào.
Chính là loại thân phận mà "đi với người, người nghi; đi với ma, ma ngờ". Cho dù ba nó có hết mực ủng hộ cho phe nào, thì nếu như vị kia trở lại, trận chiến tiếp tục kéo dài, thì không chỉ ba nó, mà cả nó và má đều sẽ rơi vào nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter] Lửng Mật
Fanfiction[蜜獾] - ❝We are only human after all.❞ She said without any hesitation, even when she is facing the very Dark Lord. - Fluff, khủng hoảng hiện sinh, nữ chính không toàn diện, xây dựng theo hướng đa diện, nhiều chiều CHỐNG CHỈ ĐỊNH FAN CUỒNG SLYTHERIN...