4.9-Suy Tư Thầm Kín Của Người Trưởng Thành Và Trận Chiến Với Chính Mình.

164 18 3
                                    

Gwendolyn biến mất trong làn sương, quay trở về Hogwarts bình thường, vắng dấu của bạc yêu tinh.

Rackham thở dài. Đứa trẻ tên Dumbledore đó, là một đứa trẻ có động cơ tốt, cũng có cơ trí, có lòng dũng cảm. Nhưng nó lại là một người vì đại cục, có thể hy sinh những thứ cần hy sinh. Nếu đứa trẻ đó là học trò của ông, ông cũng cảm thấy có một phần lo sợ.

Còn Gwendolyn cũng như Anne Boleyn*, dĩ nhiên là một người biết nghĩ trước thiên hạ và tỉnh táo mặc dầu trẻ tuổi, nhưng con bé đa cảm hơn nó nghĩ, lại nhiều khi ăn nói không thông suốt...như vậy, rất dễ kéo nghi kỵ cho chính bản thân, không khéo lại gặp phải kết cục như chính vị Vương Hậu đó.

Vì không phải là người có rõ gốc gác, nó sẽ dễ bị người của chính phe mình nghi ngờ.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Ngày 1 tháng 1, năm 1995

Hôm nay là ngày đầu năm mới theo dương lịch. Như truyền thống (đã được đặt ra một cách âm thầm), Madeleine sẽ chuẩn bị một số món ăn 'tủ' của cô ấy.

Vernon Son sau khi dọn tuyết ở bên ngoài, chọn một chỗ ở sofa phòng khách để nghỉ ngơi và xem báo Tiên Tri Thường Nhật, trong khi tán gẫu với vợ (đang ở trong gian bếp).

Lấy nhau gần ba mươi năm, hai người không có được một đứa con do mình sinh ra, vì cả hai đều bị vô sinh-điều mà sau năm sáu năm gieo hy vọng mới phát hiện ra. Điều này làm cho cả hai vô cùng phiền lòng, vì dẫu sao khi kinh tế khấm khá rồi, mong muốn có một đứa con để nuông chiều cũng không phải là một thứ vọng cầu quá cao sang cho một đôi vợ chồng.

Và lại sau nhiều năm chạy chữa nữa, Madeleine đã hoàn toàn từ bỏ và muốn nuôi một bầy mèo thay cho những đứa con.

Thế nhưng mọi chuyện thay đổi khi hai vợ chồng lái xe đi qua cô nhi viện Wools trên con đường đến cửa tiệm thú cưng. Một ý tưởng vốn dĩ đã phải sáng lên từ trước khi hai vợ chồng đang trong giai đoạn tuyệt vọng, giờ lại vô tình và đột ngột ghì chặt lên chân phanh của chiếc xe hai vợ chồng. Và thế là không một lời hẹn trước, hai người họ tay không bước vào cô nhi viện mà chẳng có gì trong đầu về đứa trẻ mà sau này sẽ thành con của mình.

Nếu ý nghĩ rẽ vào cô nhi viện Wools là của Madeleine, thì ý nghĩ nhận cô bé Karen (chính là Wendy hiện tại) lại là của Vernon. Nhiều khi cố nghĩ lại vì sao lại lảm như thế, bản thân ông không nêu ra được một lý do rõ ràng.

Wendy khi đó không phải là đứa trẻ nổi bật nhất, đặc biệt cũng không phải là kiểu trẻ con mà những người lớn thích.

"Chồng à, anh bắt đầu có thói quen đọc báo phù thủy rồi đó." Madeleine cười, trong khi đang nhồi gà tây. "Từ giữa năm ngoái đến giờ, anh chưa bỏ lỡ bất kỳ số báo nào."

"Bởi vì có Wendy thôi." Ông cười đáp lại, ngoảnh đầu nhìn ra phía vợ. "Em xem, con bé được tham dự một kỳ thi giao hữu quốc tế !"

"Con bé giỏi thật." Ánh nhìn bà dịu dàng. "Cho dù chúng ta không hướng dẫn con bé bất kỳ thứ gì. Giờ con bé hẳn được săn đón lắm."

[Harry Potter] Lửng MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ