1.2-Lừa Đảo Từ Hogwarts ? Bà Giáo Phúc Hậu, Hẻm Xéo Và Thằng Ôn Con Kệch Cỡm.

1.5K 199 10
                                    

Vanessa và Holly chung tiền nhau tặng tôi một bộ màu nước Winsor & Newton hạng họa sỹ. Còn Dudley, thằng nhóc có vẻ rất thích tôi. Có lẽ nguyên chủ vẫn là một đứa trẻ đơn thuần nên nghĩ đây chỉ là bạn bè chơi thân, nhưng với cô gái 16 tuổi thì tôi lại nhìn thấy có chút khác. Thằng nhóc tặng tôi đĩa nhạc Let's Talk About Love của Modern Talking. Đĩa nhạc sản xuất năm 1985, bây giờ là 1991, tất nhiên là hàng cũ, nhưng vì đã qua 6 năm kể từ lúc phát hành và còn là đĩa nhạc Đức, tôi nghĩ cũng không rẻ hơn so với giá mua đầy đủ.

Harry thì chẳng có quà gì. Tôi cũng không nói, vì nhìn bộ dạng của cậu bé làm tôi thấy thật tội nghiệp, cứ cho là đĩa nhạc này là hai anh em cùng chuẩn bị cho tôi đi.

Những món quà khác gửi đến cũng chủ yếu xoay quanh vẽ vời và nhạc pop, thêm cả rất nhiều thú bông nữa. Cùng với nguyên chủ, tôi cũng thích những thứ này, rất cảm kích món quà của mọi người.

Sau khi chơi xong, tôi rất vui, cuối cùng cũng đã nở nụ cười. "Cậu cười trông rất dễ thương !" Dudley nói thế, trước khi phụ huynh của đám trẻ đến để đón chúng về.

Sang tháng 4, tôi đột nhiên thức tỉnh thêm khả năng ngôn ngữ. Vốn tôi nói tiếng Anh khá tốt, tuy nhiên vẫn chưa viết văn giỏi, bây giờ khi nói chuyện tôi đã lưu loát hơn, biết thêm nhiều cách nói tôi chưa biết và cũng có thêm khả năng văn học tương đương với tiếng mẹ đẻ. Vậy thì tôi có thể nói chuyện với bố mẹ nuôi nhiều hơn và cũng chủ động hơn trong lớp học, kết quả môn tiếng Anh không chê vào đâu được

Bẵng qua mấy tháng, tôi đã tốt nghiệp cấp 1 và bước vào kỳ nghỉ hè.

Bố tôi chọn cho tôi một trường cấp 2 khá tốt trong khu vực. Vanessa và Holly cũng định học trường này, thế nên bố tôi đã quyết định thì có được trường Hoàng Gia mời cũng không đổi ý. Trước kia, hồi cấp 1 tôi cũng có vài người bạn thân, nhưng vì vào lớp khác nhau nên xa mặt cách lòng, cũng không biết sau này có như thế thật không.

Mùa hè ở Anh những năm 90 rất dễ chịu, vào giữa hè nhưng có khi chỉ nóng bằng một nửa Hà Nội năm 2023.

Ngoài việc thay đổi tính nết, điều làm bố mẹ tôi sốc thứ hai là nét vẽ của tôi thay đổi hoàn toàn. Bởi trước kia, ở năm 2023 tôi có đi ôn thi vẽ vào trường mỹ thuật, nên nét vẽ lẫn màu sắc của tôi đều khác hoàn toàn so với tranh trước khi gặp tai nạn. Điều này không làm bố mẹ tôi quá lo lắng; trái lại mẹ tôi còn hay mang tranh vẽ của tôi đem khoe cho hội bà tám ở khu phố. Một số người còn hỏi tôi xin vẽ cho họ mấy bức tranh của con họ hoặc phong cảnh xung quanh với cái giá khá ổn, đủ tiêu vặt. Cộng thêm việc ở đây không đông đúc bằng Hà Nội, hàng quán rất ít và không có sàn thương mại điện tử, tôi tiết kiệm được một khoản kha khá. Vài bài nhạc tôi từng thích bây giờ vẫn chưa phát hành, đợi đến lúc đó có thể trải nghiệm lần đầu mua album.

Mùa hè của tôi vẫn trôi qua thoải mái như thế, cho tới khi có một điều kỳ lạ xuất hiện.

Tôi ngồi bên cạnh cửa sổ, trong lúc đang vẽ thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

[Harry Potter] Lửng MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ