4.6-Những Kẻ Tư Duy Một Chiều Chỉ Luôn Làm Hại Nhau. Kẻ Điên Đi Ngược Chiều.

632 77 8
                                    

"Cậu nghe gì chưa, Wendy và Harry cãi nhau đó !"

Nghe cái tin này, trong lòng Cedric râm ran.

Trận cãi nhau giữa Cậu Bé Sống Sót và thiên tài nhà Hufflepuff...cũng như tin trường Durmstrang và Beauxbatons đến Hogwarts vậy. Lan nhanh như dịch bệnh. Cedric chắc mẩm rằng cũng có không ít người thèm khát hay ghen ghét cả hai bên, mong cho cặp đôi này sớm tan nát.

Wendy phải nói thế nào nhỉ,...gần như rất hoàn hảo đi. Làm cho người ta nếu có lỡ gây xung đột với cô bé thì cũng chỉ nghĩ là lỗi mình không nghĩ thông suốt.

Bằng chứng là, trong khi Harry ủ dột thấy rõ, Wendy vẫn chẳng khác ngày thường là bao.

Một cô nàng lạnh lùng. Nhưng vì cao ngạo như thế, nên cảm giác chiến thắng khi chinh phục được cô nàng kiểu như vậy lại chính là động lực thúc đẩy cho một số 'vệ tinh' tới theo đuôi cô bé.

"Xin lỗi, tôi đang rất ngứa tay và muốn đấm anh ngay bây giờ đấy !"

Mà có thể đó xuất phát từ chính Wendy.

Làm sao mà cơn đau từ lời nguyền Tra Tấn lại có thể tạo ra tính cách cáu bẳn quá mức như thế chứ ? Wendy trông có vẻ ngày càng khắc kỷ, nhưng thực chất chỉ cần chút xao động là có thể bộc phát, làm cho người ta không muốn lại gần.

Có lẽ mấy ngày sau, anh mới hiểu được vì sao lại như thế.

Wendy không phải tạng người dễ tích quầng thâm (theo lời kể của các bạn cùng phòng của cô bé) vì vậy, rất khó để phát hiện ra cô bé ngủ nghỉ như thế nào, có ổn không...

Đây là lần đầu tiên và duy nhất anh may mắn được vào phòng riêng của Wendy, để xem cô bé sống như thế nào nếu như không ăn ở đại sảnh đường.

Lúc này là khoảng mười giờ đêm (xin đừng hỏi lý do). Trong phòng tối om, trên trần nhà có vài cụm mây phát ánh sáng đỏ-hẳn là tác phẩm của Wendy. Cô bé đang ngồi ở thành giường, đầu gối vào giường, hai mắt nhắm nghiền.

Anh lấy chăn ra đắp lên lưng Wendy, rồi cẩn thận nhìn xung quanh. Dưới ánh sáng đỏ, mọi thứ đều trông hơi đau mắt.

Ở gần nhất, trên ghế ngồi có để một đĩa thức ăn nguội lạnh còn dở. Hẳn là Wendy đã đến nhà bếp để lấy đồ ăn trực tiếp.

Bên kia là một giá vẽ có để sẵn một bức tranh vẽ dở. Ánh sáng đỏ khiến anh không thể nhìn rõ màu của bức tranh, nhưng nhìn qua cũng cảm thấy có hơi ghê rợn, giống như một đống nhầy nhụa tràn ra cả ngoài khung tranh. Nếu so sánh với những bức tranh trước mà anh từng thấy, bức tranh này điên dại hơn nhiều.

Nghe nói cũng có nhiều họa sĩ vì mắc bệnh về thần kinh nên tranh vẽ mới trông kỳ dị khác thường.

Cedric quay lại nhìn Wendy. Trong giấc ngủ, cô bé có vẻ yên lành, nhưng hình như trên hai cánh tay, có nhiều vết giống như cào.

Bởi vì tính cách lầm lì, khi không lại phát hỏa, cộng thêm vài yếu tố khác, nên dường như trong trường đã dậy lên một làn sóng-phải nói là gì nhỉ-thù ghét (?) Wendy. Nhưng có lẽ vì các thầy cô đều coi trọng cô bé ra mặt, nên làn sóng này chỉ như sóng ngầm, dừng lại ở mức nói xấu và tránh xa cô bé.

[Harry Potter] Lửng MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ