Charlotte đang mơ mơ màng màng ngủ thì dưới nhà có tiếng động, cô khẽ trở mình liền phát hiện Engfa đã ngồi bên cạnh giường từ bao giờ.
Charlotte dụi mắt, gương mặt đang ngái ngủ xinh đẹp và đáng yêu tới mức khiến Engfa không rời mắt. Charlotte chớp mắt cho tỉnh táo: "Chị về từ bao giờ thế?"
"Về được một lúc rồi."
"Sao không gọi tôi dậy?"
"Em ngủ say như thế tôi không nỡ đánh thức."
Engfa cười rồi chỉnh lại mái tóc hơi rối của Charlotte, hành động này khiến Charlotte né tránh, mà Engfa cũng mất tự nhiên thu tay lại.
"Tôi đưa em đi rửa mặt."
Không đợi Charlotte đồng ý thì Engfa đã bế xốc cô lên đi về hướng nhà tắm, Charlotte thuận theo choàng tay qua cổ Engfa, không giãy dụa mà yên ổn trong lòng chị.
"Dưới nhà... bác gái tới rồi à?"
"Ừ, có lẽ tới rồi", Engfa cũng nghe được tiếng của Nudee dưới nhà điềm tĩnh đáp, "Không sao, từ từ rồi xuống."
Charlotte gật đầu, trong mắt quả thật có hơi không tự nhiên. Lần trước gặp bà Waraha trong tâm thế vui vẻ. Qua nửa năm, lần gặp lại này không hề tự nguyện. Chắc hẳn Engfa cũng biết điều đó, nhưng cái hàn gắn mà chị ta nói đều nằm ở đây, là con chim hoàng oanh trong lồng, cự tuyệt là điều vô nghĩa mà thôi.
...
Engfa chọn cho Charlotte một bộ váy trắng, khi bước xuống lầu tà váy phiêu dạt khiến Charlotte trông như một tiên nữ không vướng bụi. Dáng vẻ này của Charlotte là thứ khiến bà Waraha hài lòng, cũng là thứ khiến bà lo lắng. Tiểu thư thế gia như Charlotte đối với bà mà nói, bề ngoài càng vô hại thì tâm cơ càng sâu sắc.
"Mẹ!"
Vừa nhìn thấy bà Waraha là Engfa đã mỉm cười tít cả mắt, quan hệ mẹ con của hai người này vốn dĩ rất tốt.
"Con chào bác!"
Charlotte nhìn bà Waraha, kế bên bà còn có một cô gái xinh xắn đứng cạnh, nhàn nhạt lên tiếng, có thể nghe ra sự thận trọng trong câu chào của Charlotte chứ không được thoải mái như ngày xưa.
"Chào con, Charlotte, lâu lắm mới gặp lại con, trông con vẫn rất xinh đẹp."
Bà Waraha mỉm cười, ánh mắt không nhìn ra vẻ miễn cưỡng. Charlotte nhận thành ý từ bà, cũng không bày ra vẻ lạnh nhạt nữa.
"Chào chị, chị dâu!", cô gái đứng bên cạnh bà Waraha lên tiếng, nụ cười vừa thánh thiện vừa ngây thơ, "Em là Nesa Mahmoodi, em họ của chị Engfa, chị dâu có thể gọi em là Nudee."
"Ừ, chào em, Nudee."
Sự nhiệt tình của Nudee cũng không lay động được Charlotte là bao, cô gật đầu một cái nhẹ, động tác xa lạ chứ không có chút nào dáng vẻ muốn làm thân.
Mà Engfa không hề ép Charlotte phải bày ra sắc mặt tốt, cô nắm tay Charlrotte: "Được rồi, trước tiên ăn cơm cái đã."
...
Bữa cơm cũng không phải cơm gia đình đoàn tụ, bà Waraha hỏi gì thì Charlotte đáp, giọng điệu nhẹ nhàng không nghe ra sự yêu thích hay không. Engfa thi thoảng nói chuyện công việc với Nudee, còn Nudee hình như rất thích Charlotte nên chủ động bắt chuyện nhưng đa phần đều bị phớt lờ, hoặc là Engfa trả lời thay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] HẠNH PHÚC CỦA TÔI LÀ EM
FanfictionFic không phải real life Chúng ta sẽ đến với thế giới tài phiệt Thái Lan - nơi những gia tộc mạnh mẽ thao túng lẫn nhau, chỉ riêng có một Austin gia quyết tâm bảo vệ con gái khỏi móng vuốt của vị thái tử nhà Waraha nổi tiếng đa tình tàn độc Lần này...