Quản gia và tất cả người hầu đều vị vệ sĩ của Pichvoteyy cưỡng ép lôi đi, màn huyên náo bên dưới chấm dứt.
Charlotte mắt không gợn sóng bình tĩnh nhìn Pichvoteyy đang tiến tới chỗ của mình. Tình trạng của cô bây giờ khác nào cá nằm trên thớt, có muốn chạy cũng không được. Nhưng mà, Charlotte cũng không tính sẽ chạy.
"Tiểu thư Pichvoteyy mang theo nhiều người như vậy xông vào nhà riêng của Engfa không sợ chị ấy giận cô sao?"
Charlotte vừa mở miệng đã đánh vào chỗ đau của Pichvoteyy. Rõ ràng Pichvoteyy là người đến trước, thanh mai trúc mã với Engfa là Pichvoteyy, người mà Engfa hứa sẽ bảo vệ vẫn luôn là Pichvoteyy, vậy mà bây giờ người phụ nữ khác lại được ở trong nhà riêng của chị ấy chứ không phải là Pichvoteyy.
Pichvoteyy tức giận đến run người, cô ta thu lại cái dáng vẻ phô trương lúc bước vào cửa, lời nói ti tiện: "Đừng có bày ra cái vẻ thanh cao nữa Charlotte, cô nghĩ tay chơi như chị Engfa thật lòng với cô bao nhiêu phần đây. Đừng có ảo tưởng vị trí của mình nữa, cô cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi."
"Engfa thật lòng bao nhiêu phần với tôi thì tôi không rõ, nhưng mà đối với cô, chị ấy nhìn còn không thèm nhìn, ai là người đáng thương hơn đây?"
Charlotte vừa cười vừa nói, dáng vẻ khinh miệt thấy rõ, dù sao cũng đã như vậy rồi thì cũng không cần cho đối phương vẻ mặt tốt.
Những lời Charlotte vừa nói thật sự thành công chọc điên Pichvoteyy, cô ta hùng hổ bước về phía Charlotte nắm lấy cằm cô một cách thô bạo: "Đáng thương ư? Charlotte, mày không thử nhìn lại xem, con ả tàn tật như mày cũng dám tranh với tao?"
"Buông ra..."
Charlotte vì đau mà giãy dụa, nhưng sức lực của cô và Pichvoteyy chênh lệch, Pichvoteyy không buông ngược lại còn bóp cằm mạnh hơn: "Mày nên nhớ một điều Charlotte à, thời khắc sống chết thì Engfa vẫn lựa chọn tao chứ không phải mày, mày chẳng là cái thá gì trong lòng chị ấy."
Pichvoteyy cười nhạt một tiếng đầy khinh bỉ: "Có chăng, chị ấy vì áy náy với mày, hoặc cũng có thể chị ấy giữ mày lại để làm ấm giường... Dù sao, Engfa không yêu mày là sự thật, nếu không, chị ấy cũng không bỏ mặc mày sống chết mà chọn tao."
Từng lời nói như rạch nát trái tim chồng chất tổn thương, Charlotte đau đến từng hơi thở cũng dồn dập. Câu chuyện đó như một vết thương chẳng vào giờ lành mà những kẻ tàn độc còn không ngừng xát muối vào nó... Pichvoteyy nói đúng, Engfa không yêu cô, nếu như thật sự yêu thì hai người sẽ đi đến tình cảnh hôm nay sao?
Người quật cường như Charlotte cũng không chịu nổi những lời lẽ cay nghiệt của Pichvoteyy, cô không thể cãi lại, không thể biện minh, bởi vì từng câu từng chữ đều đúng, đúng đến mức khiến Charlotte đau đớn đến mức muốn chết quách đi cho rồi.
"Nếu... cô biết chị ta không yêu tôi thì còn đến đây làm gì?"
Sự yếu ớt vẫn không dễ dàng để lộ, Charlotte vẫn ngoan cường giãy dụa đến cùng, rằng cô không đau lòng, không cần tình yêu của Engfa.
Pichvoteyy không ngờ Charlotte sẽ hỏi như vậy, cô khựng lại vài giây, thở hắt ra như không muốn thừa nhận sự sợ hãi của mình: "Tôi không cho phép một kẻ không xứng như cô bên cạnh chị ấy, làm ấm giường cũng không thể!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] HẠNH PHÚC CỦA TÔI LÀ EM
Fiksi PenggemarFic không phải real life Chúng ta sẽ đến với thế giới tài phiệt Thái Lan - nơi những gia tộc mạnh mẽ thao túng lẫn nhau, chỉ riêng có một Austin gia quyết tâm bảo vệ con gái khỏi móng vuốt của vị thái tử nhà Waraha nổi tiếng đa tình tàn độc Lần này...