Chương 5 Khiêu khích

934 83 7
                                    

Charlotte khẽ trở mình, phát hiện vòng tay đặt qua eo thít chặt lại, hơi ấm từ đằng sau phả vào gáy khiến lòng Charlotte dâng lên một chút bình yên. Engfa vùi đầu vào cổ Charlotte ngủ say, dường như đã lâu lắm rồi hai người mới yên tĩnh mà ở gần nhau đến vậy.

Cơn buồn ngủ làm mí mắt Charlotte nặng trĩu, trời vẫn chưa sáng, ngoài trời mưa rả rích, bầu không khí ẩm ướt và lành lạnh thật thích hợp để rúc vào vòng tay người mình yêu tìm hơi ấm ngủ thiếp đi. Charlotte không ngoại lệ, cô khẽ xoay người rúc vào lòng Engfa tìm kiếm ấm áp, vòng tay ôm lấy Engfa khiến người kia hơi ngẩn ra. Thật ra Engfa đã thức dậy từ khi tia sét đầu tiên giáng xuống, chỉ là cô vẫn vờ ngủ để không bị Charlotte đẩy ra khỏi giường.

Engfa muốn ôm em, ngủ bên cạnh em, cô thèm khát hơi ấm của em, và giờ đây khi em chủ động ôm lấy cô, trái tim cô bắt đầu nhảy nhót và sự chiếm hữu dâng lên đến cực hạn. Cô sẽ không bao giờ buông tay Charlotte.

...

Thời tiết dần ấm lên, Charlotte ngồi trên xe lăn, Engfa đẩy cô ra biển, hai người đi dạo trên con đường nhỏ dẫn ra ngọn hải đăng gần bờ. Tiếng sóng biển khiến tâm hồn Charlotte dịu lại, từng cơn gió thổi qua khiến mái tóc được thắt bím của cô hơi rối, trông tùy tiện nhưng lại thật xinh đẹp.

Engfa ngồi xuống bên cạnh xe lăn của Charlotte, cô cúi người nhặt một viên sỏi vừa trắng lại vừa tròn, đặt lên tay Charlotte, mỉm cười dịu dàng: "Cho em này, viên sỏi hoàn hảo nhất đấy."

Dưới chân rất nhiều sỏi, nhưng chỉ có viên trên tay Charlotte là tròn nhất, trắng nhất, đẹp nhất. Charlotte nhìn ngắm viên sỏi trên tay vài giây rồi vươn tay ném mạnh nó ra biển. Engfa không bất ngờ với phản ứng của Charlotte, trong ánh mắt chỉ có sự dịu dàng, không có nửa điểm tức giận.

"Em không thích nó sao?", Engfa xoa đầu Charlotte nhẹ nhàng hỏi, bộ dạng thật sự khác với khi làm tổng tái bá khí với tính cách ngang tàng của cô.

"Tôi không cần thứ hoàn hảo nhất", Charlotte nhìn về phía ngọn hải đăng, lời nói nhỏ nhẹ, "Tôi cần thứ phù hợp với tôi."

Nhất thời cả hai người im lặng, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ vẩn vít đâu đây, Engfa cảm thấy lòng mình như thắt lại.

"Đợi chị đi công tác về sẽ đưa em ra nước ngoài chữa trị đôi chân!"

Engfa đột ngột chuyển chủ đề, ánh mắt vô cùng xót xa nhìn xuống đôi chân của Charlotte, điều này khiến tim Charlotte đập mạnh một nhịp. Nhưng Charlotte rất nhanh định thần lại, là áy náy, hoặc cũng có thể là bù đắp... chứ đâu chỉ đơn thuần là lo lắng cho cô?

"Nếu chân của tôi có thể bình phục, vậy thì Engfa, cho dù phải bò tôi cũng nhất định chạy trốn khỏi chị", Charlotte nâng cao tông giọng giễu cợt, "Như vậy chị vẫn muốn chữa trị cho tôi à?"

Nghe những lời khiêu khích này khiến Engfa có chút tức giận, miệng lưỡi em vẫn cứng như vậy, vẫn luôn đối đầu cô, nhưng cô vẫn không nỡ nổi cơn thịnh nộ với em. Cô đưa tay nâng cằm Charlotte đối diện mình, cười nhạt: "Em cứ việc bỏ trốn, để chị xem, có đôi chân rồi thì em có thể chạy được bao xa? Chị có thể bắt em một lần, vậy thì cũng có thể có lần thứ hai, Charlotte, cả đời này em đừng mong thoát khỏi chị."

[ENGLOT] HẠNH PHÚC CỦA TÔI LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ