Nghe Engfa dỗ dành bất quá cũng êm tai, nhưng Charlotte không hẳn đắm chìm hoàn toàn vào những lời ngọt ngào đó, chỉ giữ thái độ im lặng.
Charlotte đã từng tin tưởng Engfa vô điều kiện, có điều kết quả khiến cô thất vọng cỡ nào thì cô vẫn còn nhớ rõ. Charlotte có vẻ ngoài băng sương và đơn thuần như một con thỏ nhỏ vô hại, nhưng mấy ai lớn lên trong gia tộc lớn lại không được dạy dỗ theo một quy tắc nhất định chứ?
Charlotte là đại tiểu thư Austin gia, tương lai có thể trở thành nữ chủ nhân của tập đoàn Austin, vậy nên nói Charlotte là người đơn thuần thì chính bạn mới là người nông cạn.
Giống như Engfa, cô tự tin mình hiểu rõ Charlotte, vậy nên ở trước giây phút sinh tử mới chọn Pichvoteyy. Kết quả thì sao, cô đánh mất Charlotte rồi.
Một Charlotte ôn nhu, hiền dịu và hiểu chuyện chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài, một khi Charlotte trở mặt, tuyệt đối sẽ khiến đối phương lùi không được mà tiến không xong. Nếu Engfa không phải thái tử nhà Waraha có quyền lực tuyệt đối, vậy thì người bây giờ bị dày vò hẳn là Engfa mới đúng.
Engfa giờ đây đã hiểu rõ, Charlotte là người có thù tất báo, chỉ là sức cô ấy còn yếu, nếu như Charlotte có thể "phượng hoàng sải cánh", vậy thì người đầu tiên thảm nhất chính là Engfa Waraha cô. Vậy nên, nhất định phải giữ Charlotte cho thật chặt, để cô ấy cảm nhận được tình yêu của Engfa, cho cô ấy thấy được ánh sáng thuộc về cô ấy. Không phải Engfa không tự tin mình không thắng được Charlrotte, nhưng tình yêu mà hơn thua thì còn gọi gì là yêu.
Nghĩ như vậy, và bởi vì muốn có cái gọi là "sau này" với Charlotte, người độc đoán như Engfa cũng nỗ lực thay đổi rất nhiều.
"Engfa, chị lấy cái gì mà mong tôi lại tin chị?", Charlotte nhàn nhàn đáp lời, trên mặt đã không còn cái vẻ yếu đuối ủy khuất của ban nãy, "Tôi chỉ nhìn vào hành động, đến lúc thấy được kết quả thì chị mới có tư cách cầu mong tôi đặt niềm tin vào chị!"
"Chị hiểu rồi, Charlotte, sẽ không làm em thất vọng."
"Chị không làm tôi thất vọng được đâu Engfa", Charlotte thở dài, "Tôi đã không còn đặt kỳ vọng vào chị, lấy cái gì mà thất vọng chứ?"
Engfa im lặng không phản bác, có lẽ hiểu được tổn thương trong lòng Charlotte rồi, cũng không muốn phân bua với cô ấy nữa.
"Đúng rồi, chân của em..."
"Có thể đi lại được rồi đúng không? Heidi đã nói với tôi rồi, vậy không cần ra nước ngoài nữa, chị có thể chuyên tâm làm việc được rồi!"
Sự lạnh nhạt của Charlotte khiến Engfa đau lòng, cô lặng lẽ ngồi bên cạnh giường bệnh, không nói gì thêm nữa.
"Engfa..."
"Chị ở đây!"
"Tôi muốn ngủ một lát, chị..."
"Chị ngồi đây canh em ngủ, sẽ không rời đi đâu cả."
"Tùy chị, nếu mệt quá... có thể nghỉ ở sofa."
Charlotte để lại một câu rồi nhắm mắt, mặc kệ Engfa hơi ngẩn ra. Câu cuối cùng, cũng tính là lời quan tâm nhỉ? Tâm trạng Engfa bỗng chốc tốt hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] HẠNH PHÚC CỦA TÔI LÀ EM
FanficFic không phải real life Chúng ta sẽ đến với thế giới tài phiệt Thái Lan - nơi những gia tộc mạnh mẽ thao túng lẫn nhau, chỉ riêng có một Austin gia quyết tâm bảo vệ con gái khỏi móng vuốt của vị thái tử nhà Waraha nổi tiếng đa tình tàn độc Lần này...