Chương 3 Chỉ cần Charlotte!

1K 65 4
                                    

Ra tới xe, Heidi mở cửa xe đưa tay ra mời Chompu một cách lịch thiệp, Chompu liếc Heidi một cái rồi  hậm hực leo lên xe. Sau khi yên vị trên ghế lái, Heidi khởi động xe nhàn nhạt lên tiếng: "Giám đốc, chị gọi cho Waraha tổng đi."

"Không gọi", Chompu không dài dòng lập tức cự tuyệt, làm gì có chuyện chấp nhận bị Heidi ra lệnh.

Mà Heidi cũng biết Chompu chỉ thích mềm mỏng không thích cứng rắn, đổi giọng: "Xem như tôi xin chị, Charlotte rất yêu thương Charlyne, cậu ấy không thể chứng kiến giây phút em mình vào lễ đường sẽ nuối tiếc cả đời, mà Waraha tổng chắc cũng không đành lòng để người mình yêu nuối tiếc chỉ vì mình đâu có phải không?"

Chompu đang khoanh tay cau mày có cảm thấy Heidi... nói cũng có lý!

"Được, tôi gọi."

Chompu lôi điện thoại ra gọi thì đối phương nhấc máy luôn.

"Alo Engfa hả..."

"Ừ, mình đây, mình đang đưa Charlotte về rồi, đừng lo...tút... tút..."

"..."

Bạn bè gì mà cục súc vậy? Tắt ngang vậy luôn đó hả?

Chompu nhăn mặt nhìn Heidi: "Engfa đang đưa Charlotte về... ủa nhưng mà, cô đưa tôi đi đâu vậy?"

Đến giờ Chompu mới phát hiện cái gì đó sai sai, tròn xoe mắt nhìn đường, cái này hơi xa trung tâm tổ chức đám cưới rồi.

Heidi nhếch môi cười nhẹ, đáp: "Tìm nơi vắng vẻ nói chuyện với chị."

Chompu lắc đầu: "Tôi không có gì để nói với cô!"

"Nhưng tôi có!"

...

Chiếc xe lăn từ từ được đẩy vào trung tâm hội trường tổ chức hôn lễ thu hút sự chú ý của quan khách, bởi vì người đẩy nó là thái tử nhà Waraha, còn cô gái trên xe lăn là đại tiểu thư nhà Austin. Hai người này sao lại ở chung một chỗ rồi?

Charlotte mỉm cười rạng rỡ nhìn Charlyne đang bước trên lễ đường tiến đến với chủ rể, ông Austin nhìn thấy con gái lớn cũng trút được lo lắng mà nét cười trên môi hiện rõ hơn.

Bà Austin đứng cùng bên thông gia muốn tiến đến chỗ Charlotte nhưng cô khẽ lắc đầu cản bà mới đứng lại.

"Đã rất lâu rồi mới thấy em mỉm cười như vậy, Charlotte!"

Engfa đứng đằng sau xe lăn của Charlotte nhẹ nhàng nói, một tay cô đặt lên vai em, nhưng chỉ nhận được cái cười nhẹ đầy xem thường của Charlotte: "Bởi vì nụ cười của tôi chẳng bao giờ dành cho chị."

Tay Engfa bỗng siết chặt vai Charlotte, cô nhíu mày nhưng cũng không phản kháng, nhưng Engfa rất nhanh buông ra, cô đáp lại: "Nhưng trái tim em là của chị, nó thuộc về chị."

"Ừ, tôi không thể điều khiển được cảm xúc của trái tim", Charlotte lạnh lùng cười, "Nhưng tôi có thể giữ lấy thân xác này để nó không thuộc về chị."

Charlotte dứt lời, vài vệ sĩ đã tiến tới cưỡng ép Engfa buông xe lăn của Charlotte ra. Engfa hiểu Charlotte cô ý, cô nhìn Charlotte một cái đầy chiếm hữu: "Chị sẽ không để mất em."

[ENGLOT] HẠNH PHÚC CỦA TÔI LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ