Chương 6: Đồng ý

120 22 9
                                    

Tôi mở mắt ra, phía trước là một khuôn mặt già nua phóng đại.

Tôi trợn trừng mắt, mím môi lại để bản thân không hét ra thật to, đôi mắt kia cũng mở thao láo như tôi, ngay sau đó liền híp mắt cười.

"Cô bé tỉnh rồi." Nói xong, khuôn mặt già nua ấy liền rời khỏi.

Tôi nhìn lên trần nhà trắng tinh, lại nhìn sang máy đo nhịp tim kêu tít tít ngay bên cạnh. 

Mình...chưa chết?

Tôi vội vàng ngồi bật dậy nhìn quanh, đây là một căn phòng kín, chỉ có một cánh cửa để ra vào, không có cửa sổ hay đồ trang trí nào trong phòng cả. Tôi giơ tay lên, phát hiện một số dây dợ lòng thòng gì đó cắm vào tay và ngực, bên cạnh là máy đo nhịp tim.

Làm thế nào mà..? 

Hơn nữa đây là đâu?

"Hoho, cô bé không nên cử động mạnh đâu."

Tôi quay đầu ra phía giọng nói phát ra, là ông già lúc nãy.

"Táy máy là lên bàn thờ đấy." Ông lão cười một cách dí dỏm.

Tôi nhìn ông ấy một cách cảnh giác:"Ông là...?"

"Netero, Hội trưởng của Hiệp hội Hunter." Ông già tên Netero nháy mắt:"Cô bé dậy cũng khá đúng lúc đó chứ, nếu như dậy muộn hơn chỉ sợ ta phải bất đắc dĩ đánh trượt cô."

Trượt? À đúng rồi! Là cuộc thi.

Tôi nhìn sang ông ấy, vô cùng lo sợ nói:" Cuộc thi đã tới giai đoạn nào rồi!?"

"Chúng ta đang trên phi thuyền tới chặng 3, cứ thư giãn đi." Ông Netero ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh tôi, vô cùng ung dung mà gọt táo.

Tôi nhìn những lát táo được cắt ra gọn gàng mà lòng cũng bình tĩnh đi phần nào, cho tới khi hoàn toàn nhớ kĩ lại những việc đã xảy ra tôi mới hỏi:

"Ông...đã cứu tôi?"

Netero ngẩng đầu lên nhìn tôi, và tôi tránh khỏi cái nhìn đầy đánh giá của ông. Tôi dùng tay chạm vào phần ngực trái, có vẻ như người ta đã gắn một thiết bị kim loại lên ngực tôi để ổn định lại nhịp tim.

Tôi rũ mắt nhìn vào những vết thương trên người mình, phần chân giẫm phải đinh đã được băng lại rất gọn gàng, và giờ đây lòng tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi nhớ lại việc mình đã làm và có phần hối hận, đáng ra tôi không nên dồn sự chú ý vào mình nhiều như vậy. Tất cả những gì tôi có thể nhớ là khuôn mặt tái mét của số 255 và những cái nhìn đầy đáng sợ của người khác.

"Sao giọng cô bé lạ thế. Nghe cứ như ta đã làm gì sai vậy." Netero đút một miếng táo vào mồm nhai nhóp nhép, ông nhướn mày nhìn tôi:"Sao ta lại có cảm giác cô bé không muốn được cứu lắm nhỉ?"

"Rồi ông sẽ hối hận thôi, vì đã cứu một đứa như tôi." Tôi cúi đầu, giọng có phần nghẹn ngào:"Thấy không? Mọi thứ lại rối tung lên chỉ vì tôi đã không kìm nén được cảm xúc, Killua chắc hẳn thất vọng vì tôi lắm."

Và sau đó là một sự tĩnh lặng kẽo dài, trong không gian chỉ còn tiếng nhai táo của ông Netero, cả tiếng kêu inh tai phát ra từ máy đo nhịp tim nữa. 

(Đồng nhân Hunter x Hunter) Tôi không phải phế vật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ