"Cô bé, nếu không tỉnh dậy thì cưng sẽ bị đánh rớt đấy." Một giọng nói ngả ngớn vang lên.
Tôi choảng tỉnh, nhận ra bản thân đang dựa lưng vào một bức tường, trước mặt tôi là Hisoka đang khoanh tay nhìn từ trên xuống. Tôi chuyển tầm nhìn sang xung quanh, hình như đã kết thúc vòng một, chuẩn bị sang vòng 2 và mọi người bắt đầu di chuyển theo giám khảo Satotz rồi, dù ai nấy đều có vẻ mặt kinh sợ như vừa mới xảy ra chuyện gì.
"Đang trên đường tới chặng 2 rồi ạ?" Tôi đảo mắt liên tục
" Ừ, và biết ta nhận ra điều gì không? Nhóc đã lừa ta." Hisoka nói với giọng khẳng định, cười đến sáng lạn
Hắn cứ cười như thế làm tôi rùng mình.
"Cháu không có lừa chú!" Tôi phụng phịu, ra giọng thề thốt:"Nếu cháu lừa chú sẽ phải ăn mười cái kim."
"Ồ, cưng chắc chứ?" Hisoka cười đến vui vẻ, đột nhiên rút ra đúng mười cây kim từ trong túi.
Tôi nuốt nuốt nước miếng, tự dưng cảm thấy khó nói nên lời.
"Cháu không biết đã lừa chú cái gì."
"Nói hay đấy, thực tế không có người "anh trai" nào cả, đúng chứ? Và cưng chỉ đang lừa gạt để lợi dụng ta về đích mà thôi." Hisoka ngắm nghía mấy lá bài trên tay hắn, ngâm nga như thể đang hát và giống như chỉ vài giây nữa thôi, những lá bài được bao bởi niệm ấy sẽ đâm xuyên qua trán tôi.
"Không phải, lúc chú vác cháu, cháu đang ngủ mà, như vậy đâu thể nhìn thấy anh của cháu được." Tôi tỏ vẻ vô tội nói:"Cháu nói là chú hãy dẫn cháu tới chỗ anh cháu, chứ không hề nói chú dẫn cháu về đích, đây là việc chú tự ý làm mà. Nếu muốn biết anh cháu chỗ nào thì chú phải gọi cháu dậy mà hỏi chứ."
Hisoka buông những lá bài xuống, liếc tôi một cái:"Chỉ giỏi lí luận."
Tôi sẽ coi như đây là một lời khen.
Tôi đứng dậy, đánh mắt một vòng, lúc quay đầu lại thì không thấy Hisoka đâu nữa. Tôi bắt đầu chạy theo các thí sinh khác, một cảm giác đau buốt từ chân truyền lên làm tôi tỉnh táo hắn, suýt thì quên mất vết thương này.
Vết thương của tôi nằm ở lòng bàn chân, mỗi lần di chuyển đều chạm tới chỗ đau, tôi chạy một cách khập khiễng và tôi cá là bộ dạng lúc này của tôi trông rất tức cười.
Tôi cố gắng theo sát những người ở hàng trên, mãi cho tới khi tôi nhìn thấy màu tóc trắng nổi bật tôi mới dùng hết sức để bắt kịp.
"Đợi em với, Killua!" Tôi hô to một tiếng, chân vẫn không ngừng chạy.
Đằng trước có hai bóng dáng không phải một, điều đó làm tôi có chút hoài nghi liệu bản thân có nhầm người không.
Hai bóng dáng ấy chạy chậm lại, và Killua đã quay đầu. Anh nhìn tôi, trong mắt có sự kinh ngạc ngoài ý muốn.
Tôi đột nhiên hiểu ra lí do anh ấy đối xử với tôi như vậy, anh ấy đã mong tôi bỏ cuộc nhưng vẫn đủ tử tế để cho tôi cơ hội thử sức. Và việc tôi vượt qua vòng một đã nằm ngoài dự đoán của anh.
Tôi đánh mắt nhìn sang cậu bé bên cạnh, cậu ấy tầm tuổi tôi và cao hơn tôi một chút, cậu ấy rất đặc biệt, chính là kiểu người mà trong một đám đông vẫn sẽ hoàn toàn nổi bật. Cậu ấy vẫy tay chào tôi, khuôn mặt ánh lên nụ cười rạng rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Hunter x Hunter) Tôi không phải phế vật.
FanfictionThế nào là phế vật? Nếu như định nghĩa một cách máy móc, có thể hiểu phế vật dùng để chỉ những thứ vô dụng không còn sử dụng được, hay còn gọi là đồ bỏ đi. Đây rõ ràng là một từ để chỉ đồ vật, vậy mà lại có lúc dùng để chỉ con người. Trùng hợp thay...