Chương 2: Rời khỏi

463 70 5
                                    

Tiếng thét của tôi chẳng mấy chốc mà kéo một đoàn người đi tới. Đám người hầu nhìn thấy hai anh em tôi giằng co, lại nhìn thấy tôi liên tục phun máu, họ đứng im như phỗng, nói đúng hơn là bọn họ không biết phải làm gì.

Mãi cho tới khi Milluki đi tới, anh ấy hét lên:"Kil, mày dám ám sát em gái! tất cả ngăn nó lại! Mau gọi bác sĩ!" thì đám người đó mới kịp phản ứng.

Killua mặt dính máu, đôi bàn tay cứ như bị một chiếc khóa lớn khóa chặt, hoàn toàn không thể thoát khỏi bàn tay của tôi. 

Tôi nhìn chăm chăm vào anh ấy, một khắc cũng không rời. Miệng tôi liên tục phun máu, tôi mím môi lại để ngăn máu chảy ra, đôi bàn tay nắm thật chặt.

Mặt Killua toát lên vẻ sợ hãi, anh lặng người nhìn tôi, hiểu được rằng tôi dù chết cũng phải lôi anh ấy theo.

Tôi thở hộng hộc cuối cùng không chịu được ngã khụy xuống bất tỉnh.

Giết em gái, giết rồi?

Mọi người nhìn thấy gương mặt đầy máu của Killua, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, tiểu thiếu gia quả này tiêu rồi.

Gương mặt Killua vô cùng hoang mang, chỉ muốn rút bàn tay của mình khỏi đứa con gái này, nhưng không thể nào rút tay ra được, móng tay đã cắm vào da thịt của anh.

Sự dai dẳng này khiến cho Killua khiếp sợ.

Anh đã từng giết rất nhiều người, không phải chưa từng thấy kẻ nào cố chấp. Thế nhưng, tất cả bọn họ cộng lại đều thua sự điên cuồng và ám ảnh của người con gái này.

Anh cũng đã từng nghĩ, người em gái mà mình hiếm khi gặp chỉ là một con nhóc vô dụng và phiền phức, trên thực tế đúng là vậy, nhưng nỗ lực của nó thì không phải ai cũng theo kịp.

Lần đầu tiên, anh có một góc nhìn khác về người em gái mà mình chưa bao giờ để tâm tới.

Milluki ra lệnh cho gia nhân bắt lấy Killua.

Killua lạnh lùng nhìn lướt qua một vòng, anh lấy tay lau đi khuôn mặt đầy máu của mình, giọng nói lạnh lẽo:"Anh dám bắt tôi?"

"Killua, mày dám mưu sát em gái mày, quả thực đáng chết ngàn vạn lần, con bé mới 8 tuổi, sao mày có thể ra tay không chút thương tiếc nào chứ!?"

Killua đang bị quấn lấy cùng với một thân xác đẫm máu, bị bao vây xung quanh, có muốn chạy trốn cũng không thể, cuối cùng đành cam chịu bị Milluki áp giải đi.

Nhưng bàn tay của em gái vẫn đang nắm chặt lấy tay của Killua, có làm cách nào cũng không thể rút tay ra được.

Gotoh sốt ruột, máu cứ chảy thế này thì tiểu thư sẽ chết mất.

Cuối cùng, phải cố gắng hết sức mới có thể tách hai người ra được, trên cổ tay của Killua vẫn còn in vài vết móng tay bây giờ chuyển sang màu tím, điều này làm anh lạnh cả người. Phải hận đến mức nào thì mới đối xử như vậy chứ?

********************************************************

Tôi chậm rãi mở mắt, ánh sáng chói lòa làm tôi có chút không thích ứng được. Tiếng ồn ào làm tôi tỉnh giấc, tôi mơ hồ có thể nhận ra đó là giọng của cha và Killua, họ đang cãi nhau.

(Đồng nhân Hunter x Hunter) Tôi không phải phế vật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ