Tôi nhìn bộ dáng đau lòng lại ấm ức của Gon cùng với tông giọng có phần hơi choé của cậu ta thì đầu càng đau, sau đó nói:
"Tôi đối xử với mọi người đều rất bình đẳng."
Không ngờ tôi lại có diễm phúc được mỹ nam vây quanh, nhưng trong lòng tôi lại vô cùng khổ sở, tôi không thích điều này chút nào.
Gon há miệng như muốn nói gì đó, nhưng sau đó lại vươn tay đặt lên vai tôi, trong giọng nói tràn ngập ấm ức:
"Tolluna, cậu là bạn của mình, cậu chỉ có thể là của mình."
Killua:"...."
Kurapika:"..."
Khoan đã, diễn biến sự việc hơi bị nhanh rồi đó.
Lời nói này của Gon vừa bá đạo, lại mang theo sự nũng nịu của một cậu bé, khiến người khác không thể chán ghét.
Tôi cau mày, tôi chưa từng công nhận Gon là bạn của tôi, mà thú thực tôi cũng không biết mối quan hệ của mình và cậu ta là gì. Ngay khi tôi định mở miệng nói ra điều đó thì Killua đã bực bội xen vào:
"Ê khoan khoan, tớ không đồng ý vụ này đâu nhé, hai người không phải quá nhanh rồi sao?"
"Anh cũng nghĩ vậy" Kurapika gật gù: "Không phải anh phản đối chuyện của hai đứa, nhưng cái gì cũng phải từ từ. Em không nên trẻ con như vậy Gon, em không thể bắt Tolluna phải là của em được."
Đến lúc này thì Gon thả lỏng tay ra, lời nói tràn ngập vẻ nghi hoặc: "Nhưng mình nghe dì Mito nói, nếu gặp được một người con gái làm trái tim mình đập mạnh thì có nghĩa là mình thích người đó, không được để người đó chạy mất. Lúc Tolluna nói những lời đó với mình, tim mình đập liên hồi, mình còn thấy cậu rất dễ thương nữa nên mình nghĩ là mình thích cậu."
Tôi tách cánh tay của Gon ra khỏi vai của mình, có gì muốn nói thì cứ nói đi, việc gì phải động tay động chân chứ?
Về phần việc tại sao tim cậu ta đập mạnh, tôi cũng chỉ có thể lí giải theo cách nghĩ của mình. Gon xem chừng là kiểu người từ bé đến lớn đã được mọi người yêu mến, cậu ta luôn được vây quanh bởi rất nhiều người, nói cách khác, phần lớn đám đông sẽ đều thích cậu ta.
Còn tôi thì ngược lại, chính sự "thiểu số" đó đã khiến Gon bất giác bị thu hút bởi tôi, hơn nữa có vẻ cậu ta chưa bao giờ bị người khác nói thẳng mặt về tư tưởng của bản thân, còn tôi thì thẳng thắn chỉ ra rằng quan điểm của cậu ta vô cùng lệch lạc.
Có lẽ chính cái góc nhìn mới mẻ đó đã khiến Gon có phần hưng phấn, đó là những điều cậu ta chưa từng nghĩ tới, và cậu ta cũng chưa bao giờ nhận thức được bản thân sai chỗ nào. Chính vì sự hưng phấn đó nên tim mới đập mạnh, và nhờ vào lời nói rất không đáng tin của dì mình, cậu ta đã lầm tưởng rằng đã rơi vào lưới tình với tôi.
Nói đúng hơn thì Gon không hề thích tôi, cậu ta đã hiểu lầm, còn nhầm lẫn một cách vô cùng nghiêm trọng.
Đã bị giáo dục như vậy rồi, có nói cũng không thay đổi được gì, nhất là với loại người cứng đầu như Gon.
"Cậu đã 12 tuổi, đừng ở nơi này càn quấy nữa, hơn nữa tôi không thích cậu." Lời này của tôi tràn đầy sự bất đắc dĩ: "Cậu ra chỗ khác chơi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Hunter x Hunter) Tôi không phải phế vật.
FanfictionThế nào là phế vật? Nếu như định nghĩa một cách máy móc, có thể hiểu phế vật dùng để chỉ những thứ vô dụng không còn sử dụng được, hay còn gọi là đồ bỏ đi. Đây rõ ràng là một từ để chỉ đồ vật, vậy mà lại có lúc dùng để chỉ con người. Trùng hợp thay...