Chương 8: Giết chết

110 17 9
                                    

Đây là một chỗ trốn hoàn hảo, vừa có thể nghỉ ngơi, vừa có thể lập kế hoạch tác chiến, bên trong còn có đồ ăn. Có lẽ đó là lí do cách để kết thúc trò chơi là giết tên sát nhân chứ không phải trốn cho tới khi hết thời gian.

Anna hai tay ôm đầu gối, lo sợ nói:"Bọn mình trốn thế này có ổn không?"

Tôi ngả người ra đằng sau, bất đắc dĩ nói:"Đâu còn cách nào khác, bây giờ chúng ta ra đó chỉ tổ vướng chân những người còn lại, chuyện quan trọng là phải lập kế hoạch giết tên sát nhân kia."

Anna gật gật đầu, hai tay cậu ấy quấn vào nhau như thể muốn nói gì đó nhưng lại không dám.

"Có chuyện gì à?" Tôi hỏi.

"À không!" Cậu ấy vội vàng nói, sau đó có chút ngập ngừng. "Chỉ là...mình phiền lắm đúng không?"

Tôi muốn nói rằng cậu thật sự rất phiền, tuy nhiên, khi nhìn dáng vẻ co ro một góc, chỉ có thể tự ôm lấy bản thân mình của cậu ta, tôi lại có cảm giác như đang nhìn chính bản thân của mình vậy.

Bất lực, tự ti, luôn nghĩ bản thân là gánh nặng của người khác.

"Cậu không mạnh." Tôi khẳng định:"Tuy nhiên, cậu không hề vô ích."

Anna mở to mắt nhìn tôi, và cậu ấy nở một nụ cười ngọt ngào.

Nụ cười ấy có chút chói mắt.

"Tolluna này, trong quá khứ, cậu đã gặp những chuyện rất tồi tệ đúng không?" Anna đột nhiên nói.

Tôi có chút rùng mình, quay sang nhìn cậu ta bằng ánh mắt sắc bén:"Sao đột ngột nói vậy? Cậu muốn gì?"

"À...ừm... chỗ ở của mình khá đặc thù cho nên những người ở đó có đôi mắt rất u ám." Anna đối diện với đôi mắt của tôi đầy vẻ bối rối:"Bây giờ mình lại thấy cậu có ánh mắt giống như họ nên mình khá lo lắng. Mình không có ý gì đâu!"

"Lo lắng cho tôi? Cậu á hả?" Tôi bật cười: "Ai mà tin chứ, tham gia cái cuộc thi toàn sự lừa dối và phản bội này, cậu còn có tâm tư lo lắng cho "kẻ địch". Không cảm thấy rất mâu thuẫn sao?"

Anna tái mặt, giống như bị đả kích nặng nề, vài phút sau, cậu ta mới mở miệng:"Đây không phải một cuộc thi phản bội hay lừa dối gì cả, nó là một cuộc thi để lựa chọn người mình tin tưởng. Mình rất yêu quý cậu, Tolluna à. Mình nghĩ chúng ta là bạn."

"Tôi không có ý định làm bạn hay hợp tác với cậu." Tôi lạnh lùng nói:"Cậu quá ngây thơ, hơn nữa, tôi không tin tưởng cậu."

Anna mím môi, đầu thì bốc khói, dường như cậu ta đang suy nghĩ nhiều lắm. Tầm vài phút sau, giống như lấy lại được quyết tâm, cậu ta hô to:

"Mình sẽ chiến đấu cùng với cậu! Nếu là vấn đề về sự tin tưởng..." Cậu ta tiến đến chỗ tôi, nắm lấy bàn tay đang cầm súng của tôi, dí vào đầu mình.

"Cậu có thể bắn mình ngay tại đây."

Tôi bất ngờ hất tay cậu ta ra, có chút bực bội:"Sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy, cậu muốn gì?"

"Mình muốn được cậu tin tưởng, chúng ta không thể nào thắng mà không hợp tác, đúng chứ? Cậu có thể nghĩ mình là một người cả tin, ngây thơ. Nhưng từ chặng 1 tới bây giờ mình đều được những người tốt bụng giúp đỡ mà vượt qua." Anna kiên quyết nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Đồng nhân Hunter x Hunter) Tôi không phải phế vật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ