Vài lời của tác giả:
Đầu tiên thì cho mình xin lỗi vì đã bỏ dở truyện từ 3 năm trước. Lúc đó mình mới xem bộ HunterxHunter, do quá yêu thích nên mới đột nhiên viết một bộ đồng nhân về anime này. Tuy nhiên sau đó mình quá bận, thời gian càng lâu hứng thú của mình càng cạn dần nên mình đã gần như định xoá nó. Mới gần đây mình ngẫm lại, làm như thế thật vô trách nhiệm với đứa con tinh thần cũng như độc giả của mình. Vì thế mình quyết định sẽ cố gắng viết hết dù không xác định được nó sẽ mất bao lâu để hoàn thiện. Mình viết từ hồi còn học lớp 9 nên ngôn ngữ rất trẻ con và không hề được chau chuốt. Cho nên bây giờ mình sẽ viết lại bộ này từ đầu, đồng thời thay đổi một số chi tiết (trong đó có cả tên nhân vật chính). Mong vẫn nhận được sự ủng hộ từ các bạn.
*****************************************************
Chiến tranh tàn khốc như thế nào?
Nếu không phải người từng sống trong chiến tranh, ắt hẳn sẽ chẳng bao giờ biết.
Mùi đất ẩm mốc, mang theo cả mùi thối rữa của xác chết lay lắt dọc đường, khắp mặt đất đều ngập ngụa máu, trông như những bức tranh loang lổ không rõ nét, mùi xác thịt cháy lan toả ra khắp không gian, những tiếng la thét đầy tuyệt vọng, những tiếng bước chân vội vã xô đẩy nhau trốn chạy, những tiếng bom đạn nổ như muốn xé tan màng nhĩ cùng với tiếng trẻ con khóc đòi mẹ, một khung cảnh hỗn loạn, thậm chí có thể ví như địa ngục.
Một người vừa nãy mới đứng bên cạnh cười nói, có thể chết đi bất cứ lúc nào, thậm chí là chết một cách đau đớn và ghê tởm nhất.
Giây phút tôi nhìn thấy thân thể mẹ mình nằm trong khu chôn tập thể, mùi cháy khét bốc lên cùng với hơi nóng của lò thiêu xác, đó chính là giây phút tôi hiểu được sự tàn khốc của thế giới này.
Tôi đã đánh mất người sẽ bảo vệ tôi, cũng như người tôi đáng ra phải bảo vệ.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi bắt đầu nghĩ về thực tế bi thảm cùng cực của mình.
Là một đứa bé 5 tuổi, suy nghĩ về giá trị tồn tại của mình, về chuyện sẽ xảy ra sau khi chết, rồi cứ cuốn theo dòng suy nghĩ ấy, tôi đã rút ra một kết luận.
Giá trị và ý nghĩa của cuộc sống chỉ là một sản phẩm hư cấu được con người tạo ra để lí giải cho sự tồn tại của họ. Trên thực tế, sự sống luôn dẫn tới cái chết, nói cách khác, con người được sinh ra để hướng tới đích cuối cùng là biến mất khỏi thế gian này.
Không có người bảo hộ, sớm thôi sẽ chết, không phải chết đói thì cũng là chết do phóng xạ hay bệnh tật. Một đứa bé như tôi không có khả năng sống sót trong chiến trường ác liệt này.
Dù là vậy, nhưng không thể không nói, sinh mệnh của con người thật kì diệu.
Không biết là lí do gì, tôi tiếp tục bước đi, hướng tới con đường vô định phía trước dù chẳng hề biết phía trước là gì....
Vài năm sau, khi lên 8 tuổi, tôi bắt đầu học được cách kiếm tiền.
Trong bối cảnh chiến tranh loạn lạc, bom đạn rơi xuống khắp nơi, những đứa bé không có ai nương tựa sẽ tụ tập thành một nhóm, trong số đó có tôi. Khác với tôi, một đứa ít nói, lầm lì, bọn trẻ ở đó khôn ngoan và ranh mãnh, có lẽ do chúng xuất thân từ những thành phố lớn đã bị đánh chiếm, do nhu cầu sinh tồn mà trở nên như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Hunter x Hunter) Tôi không phải phế vật.
FanficThế nào là phế vật? Nếu như định nghĩa một cách máy móc, có thể hiểu phế vật dùng để chỉ những thứ vô dụng không còn sử dụng được, hay còn gọi là đồ bỏ đi. Đây rõ ràng là một từ để chỉ đồ vật, vậy mà lại có lúc dùng để chỉ con người. Trùng hợp thay...