Cái đuôi nhỏ

828 32 11
                                    

Năm em 11 ta 12 

"Chào anh em là T/b hai chúng mình làm bạn nha."

Đó là lần đầu ta gặp em thì phải, giữa hàng cây rẻ quạt lộng lẫy với tiết trời sang thu se lạnh. Em vẫn cứ hồn nhiên vô tư. Dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt khả ái, mái tóc ngắn, nước da như tuyết tháng 12 và đôi mắt xanh của hoa đậu biếc cứ mỗi lần nghĩ về em ta đều tiếc nuối mà rơi lệ.

Năm ta 12 em 11

Đã 1 năm rồi nhỉ, em vẫn cứ bám theo ta mặc cho ta cứ thờ ơ lạnh nhạt nhưng em vẫn cố chấp. Vẫn là khuôn mặt khả ái đó chỉ khác là tóc của em đã dài hơn, em nói để tóc dài trông sẽ giống ta hơn. Ngốc vẫn chỉ là ngốc.

Cũng là vào năm đó, em hẹn ta ở gốc cây rẻ quạt ấy, cũng là mùa thu giống năm ấy. Em nói gì nhỉ? Em thích ta ư. Không đời nào ta lại thích đứa phiền phức thích bám đuôi người khác như em. Lại là nụ cười đó rồi cất giọng dịu nhẹ:

"Không sao bây giờ anh không thích em nhưng sau này sẽ khác"

"Chả có kết cục tốt đẹp nào đâu." Nói rồi ta liền bỏ đi một cách lạnh lùng mặc cho em đứng ở đó.

Hình như từ sau lần tỏ tình em bám theo ta còn nhiều hơn trước. Bộ không có tí sĩ diện nào à? Sáng hôm nào chỉ cần mở cửa phủ cũng đều nghe câu:

"Chào buổi sáng Tokito-san." cùng với đó là nụ cười như ánh ban mai làm tan đi cái sương giá lạnh. Hôm nào em cũng sang Hà phủ luyên thuyên đủ điều làm ta nhức hết cả óc rồi. Muốn ngắm mây cũng chả yên thân, ranh con phiền phức.

"Tokito-san anh đã yêu em chưa?"

"Cũng gần hơn 1 năm rồi đấy. Thật sự chưa có chút động lòng nào à?"

"Tokito-san nhìn em đi"

"Một chút thôi"

Không nói nhiều liền xách em như bao gạo mà ném em ra khỏi phủ.

Năm ta 13 em 12

Vẫn là bóng dáng nhỏ bé ấy đã 2 năm rồi mà chả cao lên tí nào vẫn cứ như một đứa con nít miệng còn hôi sữa suốt ngày bám lấy ta. Hôm nay cũng vậy em vẫn cứ lẽo đẽo theo sau cùng ta làm nhiệm vụ. Trời ạ đúng là chỉ được cái kì đà cản mũi có 1 con quỷ nhỏ nhặt cũng giải quyết không xong đã vậy lại còn bị thương nữa. Ta đành cõng em về Điệp phủ mà chữa. Cũng biết lợi dụng thời cơ mà cứ ôm chầm lấy cổ của ta rồi còn nghịch tóc làm nó rối cả lên bất lực nên đành thả em xuống để em tự lết về còn mình thì cứ ung dung đi như chưa có gì xảy ra, ngoái đầu nhìn lại thì vẫn chỉ thấy em cười một cách ngốc nghếch. Đúng là hâm thật.

Sau lần nhiệm vụ hôm ấy ta thấy em thường xuyên đến Điệp phủ nhiều hơn. Em quen biết chị Shinobu, Kanao,3 đứa nhỏ và cả Aoi nữa cơ mà dạo gần đây em lại không đến Hà phủ cứ thấy khó chịu sao ý. Cuối cùng thì hơn 1 tuần sau em cũng chịu lết xác đến chỗ này. Tưởng đến chơi như mọi khi ai ngờ em lại cứ trêu ta.

"Ara ara Tokito-san bộ nhớ em lắm à?"

"Mới có 1 tuần không gặp đã thế rồi sao?"

"Ngài Hà trụ đại nhân à bộ ngài bị nói trúng tim đen rồi à? Sao mà im lặng quá vậy?"- cười khúc khích

[Muichirou]Dõi theo bóng cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ