Đơn phương

356 24 13
                                    

Điều khiến anh Toktou Muichirou- vị Hà trụ lãnh đạm kia hối hận nhất là bỏ lỡ cơ hội nói lời yêu em sớm hơn.

Em chính là kế tử của cậu thiên tài 2 tháng cầm kiếm đã lên trụ cột. Dù nói là kế tử nhưng nó chỉ là cái mác đính kèm không hơn không kém. Đơn giản thôi cậu còn chả quan tâm tới nhỏ. Nhỏ cố gắng nhiều lắm trước kia tay nhỏ thon thả đẹp như tượng tạc gì giờ đã chai sạn đi vì phải cầm kiếm. Từ một đứa trầm tính nói chuyện chưa bao giờ quá 2 lần 1 ngày vậy mà từ khi yêu cậu nhỏ nói nhiều lắm rồi còn tập cười tươi khi đứng trước mặt người thương. Mỗi lần luyện tập thì cậu lúc nào cũng hà khắc với cô gái nhỏ cơ mà nhìn nhỏ chả có vẻ gì là đau đớn cả cứ luôn miệng bảo" em không sao đâu." Ừ không sao của nó là một đống vết thương lớn nhỏ do sư phụ của mình làm ra. Không sao của nó là mỗi tối đều khóc thầm sau một ngày dưới lớp mặt nạ tươi cười giả tạo. Thay đổi chỉ vì người mình yêu rồi chuốc lấy đau thương si tình mãi vẫn là kẻ si tình. Tình cảm thì vẫn cứ lớn dần theo thời gian nhỏ vẫn cứ nở nụ cười tươi, vẫn cứ cố chấp chìm đắm trong cái ái tình ngu ngốc chẳng có hồi kết. Cứ hễ được đi làm nhiệm vụ với vị sư phụ trẻ ấy thì y như rằng nhỏ mất ngủ cả đêm, nghĩ đến viễn cảnh cả hai cùng hoàn thành tốt việc rồi cùng đi bộ trông lãng mạn làm sao. Nhưng mà đời đâu cớ như là mơ được đi chung với sư phụ nhỏ kia là cậu Tanjirou kìa. Suốt quãng đường đi cả hai cười cười nói nói vui vẻ lại còn xoa đầu nữa chứ. Ghen lắm tức lắm muốn lao ra mắng ngài vì đã làm mình tổn thương nhưng mà lấy tư cách gì? Kế tử à? Hay là sự quan tâm giữa sư đồ với nhau? Đúng là nực cười chỉ biết lặng lẽ đi theo sau rồi lại cười như rằng mình ổn.

Hình như sau lần đó nhỏ đã trầm lại rồi, lao đầu vào luyện kiếm bán sống bán chết cốt chỉ để quên đi người thương. Yêu cậu nhỏ nó đau lắm đấy. Rồi sao quên được đây thử bao là cách cứ cố tránh mặt làm nhiệm vụ thật nhiều để bản thân bận rộn hơn mà quên đi cậu vậy mà tại sao nhỏ vẫn cứ không thể làm được là nó quá yếu đuối hả? Không chỉ vì nó yêu cậu rất nhiều. Thấy cậu đi làm nhiệm vụ chung với cô tân binh mới. Rồi một hai ba cánh hoa ho ra cùng với máu phổi của nhỏ đau đớn hô hấp trở nên khó khăn đành tìm đến chị Shinobu để nói chuyện. Nhỏ mắc bệnh sinh ra từ tình đơn phương những cánh hoa sẽ ngày càng nhiều nên việc hô hấp cũng trở nên khó khăn ngoài ra nhỏ còn phải chịu đựng nỗi đau giằng xé cả tâm hồn lẫn thể xác. Chị ấy khuyên nhỏ nên phẫu thuật từ bỏ đoạn tình cảm đơn phương chẳng đi đến đâu nhưng nó cố chấp không muốn phẫu thuật nó không muốn quên đi chàng trai tuổi 14 ấy mà nó tương tư suốt 2 năm. Nó xin shinobu-san giấu đi bệnh tình của mình rồi vờ như chưa có chuyện gì xảy ra cơ mà tình trạng thì ngày càng tệ hơn mới có 2 tuần thôi mà trông nó xuống sắc quá chả còn là cô bé mang vẻ đẹp đáng yêu giờ đây nó đã gầy đi nhiều lắm nước da nhợt nhạt cứ như một hồn ma sống vậy thấy mà thương quá. Càng nhìn về bóng người thương thì tâm lại càng đau. Em cũng hận cậu lắm tại sao cậu lại xuất hiện trong đời em chứ. Giá như cậu không bước vào đời em rồi để em yêu cậu thì giờ đây cuộc sống đã tốt hơn rồi.

Hôm nay nhỏ vẫn nở nụ cười như mọi ngày nhưng ít ai biết được ẩn sau nụ cười tươi như hoa ấy là một cô gái nhỏ đang chống lại căn bệnh quái ác. Cậu và cô tân binh đó vẫn cứ đi làm nhiệm vụ chung với nhau suốt, là kế tử của cậu mà cậu xem như người dư thừa không bằng một người dưng qua đường. Đủ rồi, quá đủ rồi. Nó sẽ từ bỏ, nó sẽ không còn phải chịu đau đớn chỉ vì một người vô tâm. 

"Ngươi đi đâu giờ mới vác mặt về thế?"

"Ngài không cần bận tâm đâu chỉ là chút việc vặt thôi mà"- nó nói bằng chất giọng lạnh tanh như trước kia. Phải nó phẫu thuật rồi quên đi người con trai đã làm nó ra nông nỗi này. Như vậy cuộc sống nó sẽ không phải làm đơn thêm nữa. Từ hôm nay nó cắt ngang mối tình đơn phương như cậu thấy trống trải sao ấy. Không còn thấy nụ cười ấy nữa rồi, cũng chả ai nấu furofuki cho cậu nữa. Muốn hỏi nhưng để làm gì cả hai có là gì của nhau đâu mà cậu cũng biết nhỏ với Shinobu cũng thân với nhau nên nhanh chóng đến trang viên hồ điệp. 

"Tìm tôi có việc gì sao?"

 "Cô ấy có biết T/b đã nhập học gần đây không, tại sao không?"

"Cậu có tư cách gì để hỏi không?"

"Cô ấy là kế tử của tôi"

"Kế tử? Xin cậu đó buông tha cho con bé đi. Vì cậu mà nó đã tổn thương nhiều lắm rồi nó đã khổ luyện vì cậu muốn cậu chú ý đến nó, trước kia nó ít cười nhưng vì cậu mà nó phải cười cho dù có thương tích đầy mình cũng phải cười.Nó thắc mắc bệnh cậu đã ở đâu?quan tâm nó không?

"Khoan đã cô ấy mắc bệnh gì chứ?"

"Đã từ rồi nó chấp nhận bỏ đi tình cảm trong lòng rồi. Anh nghĩ con bé không đau khi phải làm như vậy à? Giờ nó đã có cuộc sống tốt hơn rồi anh mong em buông tha cho nó. Đừng để nó đau lòng. thêm nữa. Nó vì cậu nhiều lắm rồi"- Shinobu vẫn bình tĩnh nói nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài trong cô chỉ muốn vung ta tát vào mặt cậu mà hiện ra lớn hơn. Nghe đến đây anh cũng chỉ đành lòng quay về, bao suy nghĩ vẫn cứ trong đầu. Thì ra anh vô tình làm tổn thương cô gái bé nhỏ đã hết lòng vì anh. Từ khi mất trí nhớ đến giờ cậu chưa bao giờ có cảm giác này- nỗi sợ hãi, sợ mất đi nhỏ lắm. Đến phủ mình, thấy em đang tập luyện cũng không khỏi lo sợ nhỏ sẽ lạnh lùng mà rời đi. Một lần nữa anh vẫn im lặng. Anh yêu em lâu lắm rồi nhưng cũng chính vì anh đã đâm em một cơn cuồng si vào giờ có nói lời yêu cũng chẳng phải còn nghĩa lý gì cả. Vào trận chiến cuối cùng đó nhỏ đã chào sinh cậu chỉ biết đứng đó nhìn người con gái mình yêu xa cậu. Và chính trong trận chiến này anh đã sắp gặp lại nó rồi cơ mà dưới gốc cây quạt quạt vẫn là hình bóng anh vẫn là Gương mặt trầm lặng anh làm em đau lắm. Sống trên trần gian làm khổ nhau giờ gặp lại chỉ là hai linh hồn một kẻ hận một kẻ đau.

Yêu là chết trong lòng một ít,

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?


[Muichirou]Dõi theo bóng cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ