Ngoại lệ

268 25 6
                                    

T/b đang đi trên đường trở về sau một ngày làm nhiệm vụ vất vả, vừa đi vừa hát, ngắm mây, hoa thì bỗng:

*RẦM*

-Ui da cái hông của tôi ~~~

-Là do ngươi đi đứng không biết nhìn đường đấy chứ.-một giọng nói đều đều nhưng khiến người ta lạnh sống lưng vang lên.

-Nè tôi biết là tôi sai nhưng mà dù gì cậu cũng phải thương hoa tiếc ngọc chút chứ. Dù gì tôi cũng là con gái mà.

Chàng trai tóc dài đuôi xanh bạc hà kia không nói gì bơ cô đẹp rồi đi luôn.

-NÈ CÁI ĐỒ KHÓ ƯA KIA ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP LẠI CẬU!!!!!

T/b thực sự sôi máu với cậu ta rồi người gì mà độc miệng lại còn vô cảm nữa ôi hôm nay xui tận mạng rồi làm người ta mất đi niềm vui luôn.

Khoảng 1 tuần sau~~~

Hôm nay T/b được phân phó đi cùng với một người khi làm nhiệm vụ ở phía Tây. Cô đang đứng trước cửa đền để đợi người còn lại tới cơ mà sao đợi mãi vẫn chưa thấy ai hết, hổng lẽ quên nhiệm vụ rồi hả trời??? Đang than vãn thì từ xa có bóng dáng của ai đó xuất hiện.

-LÀ CẬU!!!!!

-Ngươi là.... a có phải là cái đứa nhóc lùn tông vào tôi 1 tuần trước phải không?-vừa nói cậu vừa khoanh tay lại, cái đầu hơi nghiêng nghiêng như cố nhớ lại việc gì đó.

-Sao số tui đen vậy trời. Tự nhiên phải đi chung với cái tên ngơ ngơ này vậy-T/b nói thầm

-Làm sao thì làm nhưng đừng có làm vướng tay vướng chân của ta.

-Nè tôi với cậu cũng trạc tuổi nhau đó xưng hô kiểu gì vậy hả cái tên mặt ngơ ngơ kia?

-Xấc láo.-nói rồi cậu quay lưng bỏ đi bỏ lại con người phía sau tức đến muốn thổ huyết.

-Đúng là cái đồ con gái nhà cậu tôi trù cho cậu ế suốt đời mà nếu có người lấy thì cũng là một người vừa lùn vừa đanh đá.

Cậu vẫn bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu nói thẳng thì cậu xem cô như không khí.

Sau một ngày đi làm nhiệm vụ thì cô và cậu cùng nhau đi về tổng bộ nhưng cả hai đi cách xa nhau tận 5m.

-AAAA SAO SỐ TUI XUI VẬY TỰ NHIÊN LÀM NHIỆM VỤ CHUNG VỚI TÊN ĐÓ. Nhưng mà thôi ~~ giờ qua chỗ Điệp phủ chơi với nhóm Tanjirou để vơi đi cục tức này mới được~~~

Cô phóng như lao tới nhanh Điệp phủ thấy chị Shinobu đang điều chế thuốc nên T/b giúp một tay. Sẵn tiện giúp Aoi chăm sóc mấy cậu tân binh luôn.

*Xoạch*- tiếng cửa Taisho được mở ra

-Là cậu!!!!- cô sốc không nói nên lời không ngờ hôm nay gặp tên khó ưa này tận 2 lần.

-Câu đó tôi mới là người nói thì đúng hơn đấy.

-Ara ara không ngờ em và Tokitou-kun quen biết nhau đó nha.

-Quen biết gì với cậu ta chứ.....khoan Tokitou....Tokitou.....LÀ TOKITOU MUICHIROU HÀ TRỤ CỦA SÁT QUỶ ĐOÀN HẢ?!?!?!

-Phải là tôi.

[Muichirou]Dõi theo bóng cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ