Giấc mộng

133 15 11
                                    

Từ nhỏ, bà thường kể cho tôi nghe những câu chuyện thời xa xưa và bà cũng từng nói rằng từ rất lâu trước đây quỷ đã từng tồn tại.Chúng là những sinh vật khát máu, sống về đêm và thức ăn của chúng là con người chúng ta. Bọn chúng là những kẻ mưu mô xảo trá và sẵn sàng giết chết đồng loại mình nếu muốn.

"-Nhưng mà bà ơi thế ngày xưa con người đã làm gì để chống lại bọn chúng?

-Chẳng có cách nào cả. Chỉ có những thợ săn quỷ mới có thể giết được.

-Thợ săn quỷ?

-Phải. Họ là những người bảo vệ người dân trong bóng tối, không ai biết đến sự tồn tại của những anh hùng đó và hầu như cũng chẳng ai tin chuyện có những sinh vật như vậy tồn tại. Nhưng họ vẫn không bận tâm mà vẫn tiếp tục âm thầm bảo vệ."

Nhiều lúc ngẫm lại tôi lại thấy chuyện này thật hoang đường. Có thể lúc đó bà đã bịa ra câu chuyện về quỷ để kể cho tôi nghe. Nhưng rồi mọi suy nghĩ ấy đã thay đổi khi tôi lên trung học, tôi đã có một giấc mơ kì lạ nhưng lại rất quen thuộc.

Trong mơ, tôi là một kiếm sĩ diệt "quỷ" người ta gọi tôi trong mơ với danh xưng là Hàn trụ, sử dụng hơi thở của tuyết. "Tôi" được đánh giá là người lãnh đạm, ít nói và có phần vô cảm nhưng mọi thứ đã thay đổi trước sự xuất hiện của cậu thiếu niên ấy. Phải không biết là cậu đã dùng thuật gì mà từ một cô gái hầu như vô cảm với mọi thứ như "tôi" lại có thể nở một nụ cười tươi trên môi. Nhưng một khi tỉnh khỏi giấc mộng ấy tôi lại không nhớ được khuôn mặt cậu trai trẻ đó nữa, điều duy nhất tôi có thể nhớ chỉ là mái tóc đen dài điểm thêm xanh ở đuôi cùng với giọng nói trầm ấm ấy làm tôi cứ lưu luyến mãi không thôi. Còn tên thì........cũng chẳng rõ nữa chỉ nhớ được rằng tôi trong mơ gọi cậu ta là Tokito.

Vào một ngày tiết đầu xuân, "tôi" được ngài Ubuyashiki giao cho nhiệm vụ hộ tống phu nhân Amane. Ngài nói rằng có một hậu duệ của người sử dụng hơi thở khởi nguyên đang sống tại đó và ngài muốn chiêu mộ họ vào Sát quỷ đoàn của chúng ta. Đi mãi cũng đến nơi. Trước mắt "tôi" là một cậu bé khoảng 11 tuổi đang lấy nước dưới suối. Khoảng vài giây sau cậu mới định thần lại được rồi cũng ngoan ngoãn cuối chào lễ phép rồi dắt chúng tôi vào nhà nhưng nói chuyện được một lúc thì anh trai song sinh của cậu đã gắt lên rồi đuổi cổ hai người bọn tôi về.

-Lại là giấc mơ đó. Rốt cuộc thì cậu là ai?

Trước mắt "tôi" là cảnh tượng gì thế này? Máu me khắp gian nhà, hai đứa trẻ thương tích đầy mình. Có lẽ là do quỷ đã tấn công? Người anh đã tắt thở từ trước còn người em thì đang trong bờ vực của sự sống và cái chết. Nếu lúc đó phu nhân Amane không đến kịp lúc thì cậu đã....... Cuối cùng thì cậu được đưa về trụ sở Sát quỷ đoàn. Và "tôi" đã xin chúa công cho "tôi" được phép chăm sóc cho cậu ấy. Và điều làm tôi ngạc nhiên hơn là sau khi tỉnh lại cậu đã quên tất cả mọi thứ.

-Tokito-kun mau nghỉ ngơi đi tập nhiêu đó đủ rồi.

-Chị là ai?

-Nhóc lại thế nữa rồi.

Là vậy đấy vừa mới gặp cậu ta chưa được 1 tiếng thì đã quên mất mình vừa nói chuyện với ai. Nhưng "tôi" không buồn về việc đó. Điều làm tôi buồn hơn là cậu suốt ngày lao đầu vào luyện tập. Vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại xuất hiện, nhiều lúc cậu lại thổ huyết do lao lực quá sức. "Tôi" thương cậu lắm nhưng chẳng thể nào ngăn lại dược. Việc bây giờ và duy nhất có thể làm đó là đứng nhìn. Trong phút chốc "tôi" cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, bảo vệ một đứa nhóc còn chẳng xong thì làm sao mà diệt quỷ cứu nhân được chứ. -"Mày" không xứng đáng làm Trụ cột y/n à. Dưới sự chỉ dạy tận tình của "tôi" thì cậu cũng đã trở thành trụ cột chỉ sau hai tháng. Dù người đời có ca tụng cậu là một thiên tài, nhưng "tôi" biết để có được vị trí ngày hôm nay trong quá khứ cậu đã chịu đựng rất nhiều thương tổn. Biết rằng cho dù chẳng còn nhớ gì thì cơ thể cậu vẫn nhớ rất rõ chính vì vậy nó đã ép cậu luyện tập đến cùng cực để một ngày nào đó cậu có thể tự tay quét sạch lũ quỷ bằng chính lưỡi kiếm của mình.

[Muichirou]Dõi theo bóng cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ