Lời yêu chưa nói

246 20 37
                                    

Anh là người mang đến hạnh phúc cho em nhưng cũng là người làm em tổn thương

Nếu được làm lại em ước em chưa từng yêu anh.

-Tôi nhớ em T/b. Tôi thật sự rất nhớ em.

Quay ngược lại khoảng vài năm về trước trên ngọn núi quanh năm bao phủ bởi tuyết trắng. Ở đó chỉ mỗi gia đình ấm êm của em, có cha, có mẹ, có anh chị. Dù nghèo nhưng hạnh phúc đến ấm lòng thế nhưng cuộc sống vốn khắc nghiệt dù cho là người lớn hay trẻ con đều phải chấp nhận. Vào đêm định mệnh ấy, em đã phải chứng kiến cảnh gia đình bị sát hại bởi quỷ khắp nơi đều là màu đỏ tươi tanh tưởi. Đến khi sắp chết thì em được anh xuất hiện. Vốn chẳng có ý định mang em về nhưng không hiểu sao trong vô thức anh lại dang tay ra cứu vớt cuộc đời em. Có lẽ anh ghét em lắm nhỉ anh không ưa gì em cũng phải thôi vì vốn dĩ em chỉ là con nhỏ phiền phức đã cản đường anh. Vốn dĩ anh đã có thể bỏ mặc em đi theo gia đình rồi vậy tại sao lại phải cứu mạng em? Em chỉ là con nhóc yếu đuối suốt ngày khóc lóc thảm thương than trách số phận của mình.

-Là vì ngươi thật yếu ớt không xứng đáng trở thành một kiếm sĩ. 

-Tại sao lúc đó ta lại cứu ngươi vậy chứ. 

-Tại sao ta lại đặt kì vọng là ngươi sẽ làm được nhỉ. Thật đáng thật vọng.

-Thời gian của Trụ cột quý giá lắm không như một kẻ vô năng như ngươi.

Anh nói đúng lắm em thực sự rất vô dụng. Làm việc gì cũng không xong. Nếu lúc đó anh bỏ mặt em thì tốt biết mấy em sẽ không phải gồng mình đứng lên, sẽ không phải sống trong đau đớn thà chết còn hơn sống uổng phí như thế này. 

-Tokito- sama...... tôi...

-Không cần phải nói nhiều ngươi không xứng đáng trở thành người thừa kế của hơi thở sương mù.

-Tôi xin ngài hãy cho tôi thời gian tôi nhất định sẽ mạnh.....

-Cút đi đừng để ta thấy ngươi thêm một lần nào nữa.

-Xin ngài đừng bỏ rơi tôi, có ghét tôi cũng được nhưng làm ơn......đừng bỏ tôi một mình.

Em đã van xin anh nhưng đáp lại là tiếng bước chân của anh. Phải anh đã bỏ rơi em. Em làm anh chán ghét đến vậy sao. Đến cả ông trời cũng chẳng tiếc thương gì mà trút xuống cơn mưa. Được chết như vậy cũng tốt sẽ không phải đau đớn...... đúng không?

-T/B- CHAN!!!

"Ai vậy?"

-Mở mắt ra đi T/b- chan!!!

"Giọng nói này......"

................................

-Ưm.... đây là..... 

Chẳng thể nhầm được đây là Điệp phủ.

-Là Tanjirou-san đưa em về đây sao?

-Em còn yếu lắm đừng cử động nhiều. Thật là chẳng biết Tokito-kun đã chăm sóc em thế nào mà để em bị thương thế.

-Em không sao.....

-T/b- chan có phải cậu ta nói điều gì quá đáng không?

-Không đâu không có đâu

[Muichirou]Dõi theo bóng cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ