Hồ ly

220 27 0
                                    

Tương truyền vào thời kỳ Sengoku có một con hồ ly với mái tóc dài đuôi điểm xanh, nhan sắc đẹp mê hồn khiến cho hàng trăm cô thiếu nữ nhìn thấy cũng phải xiêu lòng, hắn sống ẩn dật trên một ngọn núi quanh năm bao phủ sương mù, ai bước vào trong sẽ không bao giờ có thể quay trở về nhà một cách an toàn. Mọi người xung quanh vì hoảng sợ trước sức mạnh của hắn nên lần lượt rời bỏ ngôi làng di cư đến nơi khác để tránh hiểm họa sau này. Đến nay thời kì Taishou, ngôi làng cũng chẳng còn tồn tại, nó đã trở thành đồng cỏ xanh rộng lớn với hàng trăm loài hoa đua nở, xung quanh lãnh địa được bao phủ bởi lớp sương dày đặc, không ai dám bén mảng đến.

T/b là cô gái nghèo mới tuổi 15, sinh ra ở thời Taishou, cha mẹ mất sớm chỉ còn mình em bương chải kiếm sống bằng nghề bốc thuốc. Hôm nay em đi chữa bệnh cho một người nông ở xa thôn, xong việc trời cũng sực tối, xui rủi thế nào lại bị lạc vào ngay lãnh địa của hồ ly, nơi đây rất đẹp nhưng vì sương còn đọng lại nên lạnh lắm, bỗng từ đâu có tiếng bước chân ở đằng sau đang âm thầm lại chỗ em rồi cất giọng trầm ấm:

-Ngươi làm gì ở đây?

-A thực ra tôi bị lạc. Anh có thể giúp tôi ra khỏi đây không?

-Ngươi nghĩ muốn ra là dễ sao. Ta nói cho ngươi biết chưa từng có ai bước chân vào đây mà có thể ra ngoài đâu.

-Thế anh cũng bị lạc luôn hả?-câu hỏi ngây ngô của em làm hắn đơ người. Bộ em không nhìn thấy cái tai hồ ly hả?

-Ta là hồ ly ngàn năm sống ở đây. Ngươi bước vào lãnh địa của ta thì đừng có mơ mà ra ngoài.

-Nhưng...

-Thấy ngươi cũng đáng thương nên sẽ giữ lại không ăn thịt, vậy nên ngoan ngoãn ở lại đây đi.

-Hừm....

-Làm sao đấy?

-Hồi nhỏ tôi thường nghe bà kể là hồ ly thường là nữ sao nhưng anh là nam mà?- em nghiêng nghiêng đầu thắc mắc.

-Ngươi đúng là ngốc.

-Ơ nè... anh chờ tôi với....

Đang đi đột nhiên hắn đứng lại làm em chạy đằng sau bất chợt đâm sầm vào lưng hắn rồi ngã xuống nền cỏ.

-Ai da~~~

-Ngươi tên gì?

-H/b T/b. Còn anh tên gì?

-Tokito Muichirou.

-Thế tôi gọi anh là Mui nha.

-Ta có thân với ngươi à? Chưa ăn thịt nhà ngươi là may rồi đấy.

-Thế là hỏng được gọi vậy hả?

-Sao cũng được-hắn bước đi bỏ lại em ngơ ngác đang đứng chôn chân ở đó.

.......

-Ngươi đi trồng lại hoa đi.

-Vâng~~

Mui-san anh thấy món này ngon không?

-Nó là gì vậy?

-Furofuki, thấy thế nào.

-Cũng tạm.

Từ đó hồ ly ngàn năm Tokito Muichirou đã thích ăn furofuki và một ngày có thể ăn những 5 bát.

[Muichirou]Dõi theo bóng cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ