Đứa con của hồ ly

85 9 20
                                    

-Thằng nhóc đó là con quái vật đấy con đừng có đến gần nó.

-Nhưng tại sao? Cậu ấy có làm gì chúng ta đâu?

-Mẹ đã bảo rồi tốt nhất là con đừng đến gần. Tránh xa nó, càng xa càng tốt.

"...... Con hiểu rồi."

"Cút đi con hồ ly kia đừng có đến đây phá tao làm ăn."

Nghe nhiều cũng quen, cảm giác buồn bã cũng mai mục đi rồi chỉ còn lại thân xác vô hồn sống mà như chết. Chẳng nghĩ nhiều lại rảo bước đi về phía khu rừng được bao phủ bởi những tầng sương dày đặc kia. Ừ nơi đó là nhà của cậu mà. Bọn người ngu ngốc đó đã cô lập cậu tại nơi này với cái lý do rằng nó là tai họa. Nghe nực cười nhỉ. Cậu cũng hiểu được sự vô lý của bọn dân làng này nhưng cũng không thể kháng cự lại. Đôi lúc cậu còn nghĩ liệu mình có phải là đứa con của hồ ly hay không?

Thôi thì đành ngủ một giấc cho quên sự đời vậy. Thế rồi cậu chợp mắt lại chìm sâu vào trong giấc mộng, như vậy sẽ không ai làm tổn thương mình nữa. Sự thật phũ phàng thật kể cả trong mơ cũng thấy bọn người đó. Đôi mắt như đẫm máu nhìn về phía cậu như một sinh vật gớm ghiếc. Từng kẻ từng kẻ một liên tục lao đến xâu xé tiểu hồ ly. Chỉ vì họ sợ, một ngày nào đó ma lực tiềm tàng bên trong cậu sẽ giết chết họ.

"Tại sao trong mơ họ cũng chẳng tha cho mình nữa vậy? Hức...."

"Muichirou con không được phép làm hại con người, họ chỉ là những người dân vô tội."

"Đúng rồi, phải nhẫn nhịn không được làm hại người khác. Phụ thân đã nói thế mà."

Lại là giấc mơ quỷ dị đó hằng đêm vẫn luôn đeo bám cậu không tha. Mọi thứ trong mắt cậu dần trở nên sụp đổ, chẳng còn cái gì để lưu luyến chẳng còn gì làm điểm tựa an ủi một phần linh hồn cô đơn trong trái tim cậu. Chẳng còn gì cả.

Cơn ác mộng đó.......rất có thể là điềm báo của một điều tồi tệ sắp xảy đến....... Phải đúng vậy.

Càng ngày vụ mùa càng khó khăn, mọi con người trên khắp làng trở nên khốn đốn, không có lương thực để trao đổi, mất đi miếng cơm manh áo kiếm sống qua ngày. Rồi chuyện gì đến cũng đến bọn họ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu "đứa con của quỷ" ấy. Quyết định rồi phải loại bỏ nó càng sớm càng tốt. Nếu không......nếu không thì ngôi làng sẽ không xong mất....

Nhưng đã có khi nào họ ngẫm lại và cho rằng cậu chỉ đơn thuần là một đứa bé bất hạnh không may sinh ra phải chịu nỗi cô độc chưa? Không biết đã bao giờ họ đã xem nhóc con ấy cũng là một phần của dân làng? Không, và sẽ KHÔNG BAO GIỜ.

-Thằng nhóc hồ ly khốn kiếp mau chết đi.

-Cút xuống địa ngục đi đồ tai ương.

-Tại sao......tại sao không ai hiểu cho tôi hết vậy........tại sao ai cũng quay lưng với ta hết vậy? Là các người ép ta LÀ DO CÁC NGƯỜI ÉP TA.

-Một ánh nhìn căm phẫn từ đôi mắt xanh đó đã giúp cậu thoát khỏi xiềng xích, giải phóng ma lực tiềm tàng vốn có bên trong, cậu đã thẳng tay hạ sát toàn bộ người dân trong làng một cách đau đớn nhất. Để bắt họ trả lại những nỗi thống khổ mà cậu phải chịu đựng suốt gần 10 năm. Đúng phải trả giá, các người phải trả giá vì đã đối xử với ta như vậy.

[Muichirou]Dõi theo bóng cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ