Lời hứa

219 17 2
                                    

-Muichirou-sama.... ngài sẽ trở về chứ.

-Ngươi lo cho ta sao?

-Thì ngài....là sư phụ của tôi mà....

-Chỉ vậy thôi?

-......

-Thế này nhé ta sẽ cho em biết một bí mật nhưng là sau trận chiến này.

-Nhớ trở về đấy.

-Được. Nhất định

.....................

QUẠ QUẠ HÀ TRỤ TOKITO MUICHIROU ĐÃ HI SINH.

-Đùa nhau à?-em sửng sờ khi nghe cái tin này chẳng phải ngài có điều muốn nói với em sao? Ngài thất hứa với em rồi em thực sự ghét ngài. Ngài là đồ tồi.

Nhưng người sống phải tiếp tục chiến đấu cho phần của người đã đi em cũng vậy phải chiến đấu thay cho phần của sư phụ mình không để công sức của ngài uổng phí được.

Trận chiến cuối cùng đã kết thúc, Muzan đã bị tiêu diệt cớ sao người em thương lại ra đi chứ? Người em hận nhất không phải quỷ mà là cậu. Vì cậu đã thất hứa, mọi người ai cũng có hướng đi riêng tốt đẹp hơn nhưng em nguyện ở lại Hà phủ phải chăng em đã quá nhớ nhung nơi em và cậu từng sống chung. Cho đến một ngày em dọn dẹp lại căn phòng nhỏ của cậu bỗng thấy một phong thư ở trong ngăn tủ, tò mò mở ra xem.

Gửi người ta yêu

Nếu em đọc được bức thư này có lẽ ta đã không còn nữa. Ta xin lỗi vì đã không giữ lời với em. Ta tệ lắm phải không? Bức thư này coi như là lời nói hộ bí mật của ta. Ngay khi em xuất hiện trong cuộc đời ta, ta đã biết rằng em chính là người ta muốn bảo vệ và yêu thương đến suốt đời, em là người xua tan đi lớp sương dày đặc bên trong đang giam cầm ta. Thực sự mà nói ta không biết diễn tả thế nào để em biết được tình cảm mình dành cho em nhiều đến mức nào. Ta chỉ biết nói ba từ "Anh yêu em". Nếu kiếp này không đến được thì đành hẹn em kiếp sau nhé T/b. Cảm ơn em vì đã đến bên ta.

...........................

Đã hơn 60 năm cô bé T/b ngày nào đã thành bà lão lấm tấm sợi bạc, ngoại hình đã thay đổi chẳng còn là thiếu nữ 14 tuổi ngày nào dù vậy tâm tư vẫn chỉ dành cho một người. Giờ mắt cô mờ dần, tay nắm chặt bức thư, giọng nhẹ nhàng cất lên:

-Đồ ngốc. Kiếp sau nhé.-nói rồi từ từ mắt T/b nặng trĩu khép lại như kết thúc một cuộc đời đầy đau thương.

......................

-T/b-chan T/b-chan.

-Ưm.... là hai cậu hả Kanao, Nezuko.

-Sao cậu lại khóc vậy?-Nezuko lo lắng hỏi trong khi bản thân còn đang ngơ ngác không hiểu đã xảy ra chuyện gì trong lúc chợp mắt một tí.

-Hơ..... cậu nói gì vậy tớ có khóc hả?

-Cậu nhìn đi-Kanao lấy gương cho tôi soi, đúng thật nước mắt nước mũi tèm lèm cả khuôn mặt luôn ấy chứ. Từ từ nhớ lại những gì lúc ngủ. Lại là giấc mơ đó. Suốt bao năm nay tôi luôn mơ một giấc mơ như thể nó là một quyển truyện kể về kiếp trước của tôi không bằng ý. Hình như có người nào đó trong mơ khiến tôi nhớ nhung ôm mộng mãi mà người đó tên gì ta? Mỗi lần tỉnh lại thì chẳng nhớ nỗi cái tên của chàng thiếu niên đó mọi thứ còn tồn đọng lại trong kí ức chỉ là giọng nói chàng trầm ấm, mái tóc đen có đuôi xanh bạc hà nếu không lầm thì trong mơ tôi yêu chàng trai ấy như cả sinh mệnh của mình vậy. Rốt cuộc cậu là ai vậy?

[Muichirou]Dõi theo bóng cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ